Harry Potter đã chờ đợi ngày này từ rất lâu.
Cuối cùng thì cậu cũng được đến Hogwarts!
Suốt mười một năm qua, Harry đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ—James và Lily Potter. Cậu đã nghe vô số câu chuyện về trường học phép thuật vĩ đại này từ họ và từ những người bạn thân thiết của gia đình như Remus Lupin hay cha đỡ đầu Sirius Black.
Mà nhắc đến Sirius, Harry lại càng háo hức hơn.
Sirius Black, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts, cũng chính là cha đỡ đầu mà cậu yêu quý nhất.
Nếu cha cậu là một người đầy nhiệt huyết và nghịch ngợm, mẹ cậu là người thông minh sắc sảo, thì Sirius chính là sự pha trộn hoàn hảo của cả hai—tinh quái, lém lỉnh nhưng cũng mạnh mẽ và đầy bí ẩn.
Từ nhỏ, Harry đã quen với hình ảnh Sirius cười lớn, tay cầm cốc bia bơ, kể những câu chuyện về thời niên thiếu của chú cùng nhóm Marauders. Chú luôn là người mang đến những trò vui, là người sẽ dạy cậu những câu thần chú nghịch ngợm mà mẹ cậu cấm tiệt.
Nhưng… có một điều Harry luôn thắc mắc.
Dù Sirius có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất cứ ai, dù có hàng tá phù thủy mê đắm, chú vẫn độc thân.
Chỉ có đôi lúc, khi không ai để ý, Harry thấy chú ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó.
Không hiểu sao, Harry cảm thấy cha đỡ đầu của cậu trông thật buồn bã.
___________
Hogwarts vĩ đại hơn Harry tưởng tượng rất nhiều.
Dù đã nghe cha mẹ kể vô số lần, dù đã thấy những bức ảnh cũ mà cha đỡ đầu Sirius khoe khi uống bia bơ, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một điều hoàn toàn khác.
Những tòa tháp cao vút, những dãy hành lang dài vô tận, những bức chân dung biết nói, những cầu thang tự động di chuyển—tất cả đều khiến Harry choáng ngợp.
Từ khi bước vào Sảnh đường lớn, cậu đã cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới kỳ diệu hơn bất cứ giấc mơ nào. Chú Sirius ngồi trên bàn giáo viên, nháy mắt với cậu, vỗ tay to nhất khi cậu vào Gryffindor
Nhưng giữa tất cả những điều kỳ diệu ấy, một lời đồn lan truyền trong những nhóm học sinh cũ.
Một lời đồn kỳ lạ. Về một hồn ma bí ẩn xinh đẹp.
Harry nghe thấy những học sinh năm trên bàn tán ở bàn Gryffindor. Ngay cả Hermione, người luôn tự hào vì đọc hết Hogwarts – Lịch sử, cũng tò mò không kém.
\”Ở Hogwarts có rất nhiều hồn ma, đúng không?\” Hermione nói, mắt sáng lên.
\”Ừ, nhưng mà cái này khác.\” Một anh học sinh năm ba xen vào. \”Hồn ma đó không giống những hồn ma kia.\”
\”Không ai biết anh ta là ai. Chỉ thấy anh ta xuất hiện trong thư viện… ngồi dưới ánh trăng, giữa những giá sách phủ bụi…\”
\”Dù đã trở thành hồn ma nhưng vẫn thật sự rất đẹp…\”
Không ai biết hồn ma ấy từ đâu đến.