(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 9

Sirius không thích Emilius.

Không hề.

Hắn không cố tình kiếm Emilius. Không hề. Nhưng đang nói chuyện với ai, hắn cũng vô thức liếc mắt về phía cậu ta. Dù đang làm gì, hắn vẫn cảm thấy sự hiện diện của Emilius như một cái gai đâm thẳng vào nhận thức của hắn.

Và tệ nhất là… Hắn không thể cư xử như trước kia nữa.

Lời Remus nói cứ lởn vởn trong đầu hắn như một lời nguyền.

\”Không ghét nó?\” Hay là không thể ngừng chú ý đến nó?\”

\”Giống như một đứa trẻ bị crush phớt lờ.\”

Cái quái gì chứ? Hắn không thể nào thích Ravophine được.

Sau sự việc ở cây Liễu Gai,  Ravophine lơ hắn. Đáng lẽ ra Sirius nên vui mừng,  Ravophine luôn là kẻ hắn ghét.

Trước đây, mỗi lần hắn ném ra một lời trêu chọc, Ravophine luôn đáp lại—có thể bằng một câu phản bác sắc bén, một cái liếc mắt đầy chán ghét, hay đôi khi chỉ là một tiếng thở dài đầy bất lực. Dù là gì đi nữa, Emilius vẫn sẽ phản ứng.

Còn bây giờ?

Chẳng còn gì cả.

Như thể cậu ta đã xóa sổ hắn ra khỏi thế giới của mình.

Hắn thử tiếp cận vài lần. Không phải theo cách rõ ràng đâu—Sirius Black đâu cần phải chạy theo ai chứ, nhất là Emilius Ravophine. Hắn chỉ tình cờ đi ngang qua những nơi Emilius hay đến, chỉ tình cờ xuất hiện ở bàn ăn cùng lúc với cậu ta, chỉ tình cờ bước chậm lại khi thấy bóng lưng quen thuộc trên hành lang.

Nhưng Emilius không nhìn hắn. Không một lần nào.

Cậu ta cứ thế bước đi, hờ hững, dửng dưng, xa cách đến mức khiến Sirius muốn gầm lên.

Có phải trước đây Ravophine cũng đã từng như thế không? Có phải trước giờ, Emilius chưa bao giờ để tâm đến hắn như hắn tưởng? Có phải, ngay từ đầu, chỉ có mỗi Sirius tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu ta bị hắn chọc tức, rằng cậu ta khó chịu vì hắn?

Sirius không biết nữa. Hắn ghét Emilius. Nhưng sao hắn lại cứ để tâm chuyện này đến vậy?

____\\\\\\_

Sirius không bao giờ nghĩ có ngày James sẽ xộc vào, thở hổn hển và la lớn:

\”Ra mà xem, thằng Ravophine đang đánh nhau ngoài kia kìa!\”

Cái gì cơ?

James vừa nói cái quái gì?

__________

Mấy ngày trước

Emilius tưởng mình có thể chịu đựng.

Nhưng từng ngày trôi qua, cảm xúc của cậu bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.

Mọi thứ trở nên mờ nhạt và sắc nét cùng một lúc. Cảm giác bực dọc luôn lởn vởn trong đầu cậu, như một ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ chực bùng lên khi có cơ hội.

Một người vô tình xô vào cậu trên hành lang? Bình thường, cậu chỉ nhíu mày rồi bỏ đi. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy một cơn bực tức dâng lên không thể kiềm chế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.