Nhóm Emilius mất hơn một ngày để thi triển thành công \”Bùa Cải Biến Dung Mạo.\”
Loại phép thuật này không đơn giản. Nó không giống thuốc Đa Dịch với thời gian hiệu lực ngắn ngủi, cũng không phải mấy loại bùa che mắt tầm thường mà ai cũng có thể phá giải. Đây là một loại ma thuật cao cấp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng chi tiết.
Bùa chú này sẽ không khiến người ta thay đổi thành một người khác, nhưng nó đủ để làm mờ đi những đường nét sắc sảo, điều chỉnh đôi chút về tỷ lệ khuôn mặt, khiến người nhìn vào cảm thấy… bình thường. Không xấu, không đẹp đến mức đáng chú ý—chỉ đơn giản là một gương mặt dễ bị lướt qua trong đám đông.
Tuy nhiên, bùa chú này không hoàn hảo như chiếc kính đã mất.
Nó có một tác dụng phụ mà cả ba đều nhận ra chỉ sau vài giờ thử nghiệm—nó ảnh hưởng đến tâm trạng của người sử dụng. Không rõ cơ chế ra sao, nhưng dường như bùa này tác động lên cảm xúc, khiến người ta dễ trở nên bộc phát, nóng nảy hơn bình thường.
Emilius không phải người dễ mất kiểm soát. Cậu luôn điềm tĩnh, suy tính trước khi hành động, hiếm khi để lộ cảm xúc thật. Nhưng kể từ khi bùa được yểm lên, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu theo những cách không thể lý giải.
Những âm thanh nhỏ nhặt xung quanh đột nhiên trở nên phiền toái hơn. Một câu nói vô tình cũng có thể khiến cậu bực bội. Thậm chí, chỉ cần ai đó nhìn cậu lâu hơn vài giây thôi, cậu cũng cảm thấy không thoải mái.
\”Nếu thấy có dấu hiệu gì lạ, mày phải dừng lại ngay đấy.\” Hayden nhắc nhở, ánh mắt đầy lo lắng. \”Đây không phải thứ có thể dùng lâu dài đâu.\”
Pegasus chống cằm. \”Hay cứ để mặt thật ra đi? Tao thề, nhìn cái bộ dạng cáu bẳn này của mày, có khi còn dọa người hơn cả khi không có kính đấy.\”
Emilius liếc Pony một cái sắc lẻm, nhưng không phản bác. Cậu biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, đầy rẫy rủi ro về các phản ứng phụ. Nhưng dù gì đi nữa, nó vẫn tốt hơn là không có gì.
________
Emilius trở lại ký túc xá Slytherin vào đêm muộn.
Dù đã chắc chắn rằng bùa chú ổn định, cậu vẫn thấy không quen khi đi lại mà không có kính trên mặt.
Cậu lách qua những hành lang lạnh lẽo, bước vào phòng sinh hoạt chung, chỉ mong nhanh chóng về giường. Nhưng ngay khi vừa đi qua lối vào, cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên vì bất ngờ.
Regulus Black đang đứng ngay đó, và trong thoáng chốc, Emilius cứ tưởng là Sirius.
…Giống. Giống một cách đáng sợ.
Dù đã biết hai anh em nhà Black trông na ná nhau, nhưng khi đối diện thế này mới thấy rõ. Nếu không nhờ ánh mắt điềm tĩnh hơn và phong thái nghiêm túc của Regulus, Emilius đã tưởng mình bị ám bởi Sirius Black mất rồi.
Regulus nhíu mày khi thấy cậu. \”Anh Ravophine , anh đi đâu mất mấy ngày nay vậy?\”
Emilius mất nửa giây để định thần, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. \”Có chút việc.\”
Regulus nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt rà soát kỹ lưỡng, nhưng hoàn toàn không phản ứng gì trước gương mặt của Emilius. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu hết sức tự nhiên: