(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 7

ẦM!

Cánh cửa bị một luồng sức mạnh khổng lồ xé toạc, văng ra xa như thể chỉ là một mảnh giấy vụn. Trong luồng bụi mù mịt, một bóng người bước ra.

Roderick Ravophine— đứng đó trong cơn thịnh nộ thuần túy. Đôi mắt xanh sắc lạnh ánh lên tia nguy hiểm, còn đũa phép trong tay ông run nhẹ, không phải vì sợ hãi—mà vì sự giận dữ sôi sục đang dồn nén.

\”Bỏ con trai ta ra.\”

Chỉ một động tác, một luồng ánh sáng đỏ sẫm lao thẳng vào kẻ địch. Tên đàn ông hét lên, cả cơ thể bị ném mạnh vào bức tường phía sau, va đập đến mức xương cốt như muốn vỡ vụn. Hắn co rúm, gào lên như một con thú bị thương.

Nhưng Roderick chưa dừng lại.

Bằng một cái phất tay nhẹ nhàng, sợi dây trói trên người Emilius đứt phựt. Ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp đỡ lấy cậu.

\”Ba ơi…\”

Giọng nói run rẩy của Emilius như một mồi lửa, thiêu cháy chút lí trí cuối cùng của người cha.

Roderick không nhìn con trai mình—ông không dám. Vì nếu nhìn, ông sẽ không thể kiểm soát cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng.

Ông quay phắt lại, đôi mắt giờ đây ánh lên tia tàn nhẫn khi nhìn xuống kẻ đã dám động vào con trai mình.

\”Crucio.\”

Tiếng thét thất thanh xé toạc bầu không khí.

Emilius không nhớ gì nhiều sau đó.

Chỉ biết rằng, đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cậu thấy cha mình nguy hiểm đến như vậy. Về sau, vài Thần Sáng kể lại rằng, nếu họ không kịp ngăn ông lại, Roderick sẽ thực sự gieo lời nguyền chết chóc lên kẻ đó.

——————-

Vài ngày sau, cha và mẹ cậu đã tạo ra một chiếc kính ma thuật.

\”Thứ này sẽ bảo vệ con.\”

Mẹ đặt nó lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi đau khôn tả.

Chiếc kính không chỉ là một lớp ngụy trang. Nó khiến Emilius trở nên mờ nhạt trong mắt người khác, như một tấm màn che phủ sự hiện diện của cậu. Đẹp hay không đẹp, yêu thích hay căm ghét—mọi cảm xúc, mọi sự chú ý đều bị làm mờ, vơi đi trước khi chúng kịp hình thành.

Từ đó, cậu không bao giờ tháo nó xuống nữa.

Tất nhiên, vẫn có những người thân thiết biết được gương mặt thật của cậu—Pegasus, Hayden, thậm chí… Dracy cũng từng thấy. Nhưng chỉ vậy thôi.

Ngoài những người đó ra, chiếc kính trở thành một bức tường vô hình, ngăn cách Emilius với thế giới. Không ai còn chú ý đến cậu quá lâu, không ai còn bị hút vào vẻ đẹp vốn dĩ không nên tồn tại ấy.

Cậu hài lòng với điều đó. Hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ mình hài lòng.

Cho đến khi chiếc kính vỡ vụn.

Emilius trốn trong Phòng Yêu Cầu suốt ba ngày trời, không bước ra ngoài dù chỉ một lần. Nhưng cậu không hoảng loạn. Không run rẩy hay cuống cuồng tìm cách che giấu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.