Hayden Alert chưa bao giờ nghĩ mình là một người có bất kì lợi thế nào.
Cậu không thông minh xuất sắc như cha mình—một cựu Ravenclaw từng đứng đầu khoá, người luôn tin rằng tri thức và sự nhanh nhạy quyết định tất cả. Cũng chẳng phải một phù thủy tài giỏi hay đầy triển vọng như những học sinh nổi bật khác ở Hogwarts. Và khi chiếc Nón Phân Loại tuyên bố cậu thuộc về Hufflepuff, cha cậu đã không viết thư suốt ba tháng đầu, mẹ cậu cố tỏ ra lạc quan, nói rằng cha quá bận để viết thư, nhưng Hayden biết sự thật, ông thất vọng về thằng con khù khờ.
Cậu không đủ giỏi giang để vào Ravenclaw. Không đủ táo bạo để vào Gryffindor. Không đủ tham vọng để vào Slytherin. Và có lẽ, cũng chẳng đủ cần cù để xứng đáng làm một Hufflepuff thực thụ.
Nhưng ít nhất, cậu có Emilius Ravophine và Pegasus Grey.
Hayden gặp họ năm tám tuổi, khi được cha dẫn tới một buổi tiệc của Sở Pháp Thuật.
Buổi tiệc của Bộ Pháp thuật luôn là một nơi hào nhoáng và xa cách. Hayden Alert, trong bộ lễ phục cứng nhắc, ngồi lặng lẽ bên bàn dài, tay ôm ly bia bơ nguội ngắt. Cậu không quen ai cả, cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc lắng nghe những cuộc trò chuyện khô khan của người lớn. Cha cậu, đã dắt cậu theo với hy vọng cậu có thể \”học hỏi từ những đứa trẻ danh giá.\” Nhưng tất cả bọn họ đều có vẻ xa lạ và kiêu kỳ, chẳng ai buồn để ý đến cậu.
Hayden cúi đầu thở dài, tự nhủ chỉ cần ngồi yên một lúc nữa rồi sẽ tìm cớ ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
\”Kéo nó theo luôn đi, Emil, trông nó dễ thương và vô hại hơn đám chảnh chọe kia nhiều.\”
Kẻ vừa giật cậu đi là một cậu bé tóc đỏ rực, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm—Pegasus Grey. Người còn lại, thằng nhóc với mái tóc vàng óng và cặp kính gọng đen hơi quá khổ, chỉ liếc nhìn Hayden một chút rồi khẽ thở dài, nhưng không phản đối.
Trước khi kịp thắc mắc, Hayden đã bị cả hai lôi tuột đi.
Bọn họ len lỏi qua những người lớn đang mải mê trò chuyện, vòng vèo ra phía sau một cột đá lớn, nơi không ai để ý đến bọn trẻ.
\”Ngớ ra làm gì, lại đây đi!\” Cậu ta kéo Hayden ngồi xuống.
Thằng nhóc tóc đỏ hí hửng rút ra một cây đũa phép cũ kỹ—không rõ cậu ta lấy từ đâu—rồi bắt đầu vung vẩy thử nghiệm. Một luồng ánh sáng xanh bắn ra, chạm vào chiếc khăn trải bàn khiến nó co rúm lại. Hayden trợn tròn mắt, còn nó thì bật cười khoái chí.
Thằng bé đeo kính vẫn không có vẻ gì là quan tâm.
Sau một hồi hí hoáy chán chê, bấy giờ thằng nhóc tóc đỏ mới giới thiệu. \”Tao là Pegasus Grey\”
Hayden không xa lạ với cái họ này.
Pegasus Grey, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã toát lên vẻ hào nhoáng của một quý tộc phù thủy chính hiệu. Mái tóc đỏ rực óng ánh dưới ánh đèn, gương mặt sắc nét, đầy tự tin, và dù chỉ là một cậu nhóc tám tuổi, Pegasus đã có phong thái của một kẻ sinh ra để nổi bật. Cậu ta là con trai của một gia đình phù thủy thuần huyết danh giá, cha mẹ đều giữ những chức vụ cao trong Bộ Pháp thuật, và theo như Hayden nghe loáng thoáng trong các cuộc trò chuyện của người lớn, nhà Grey chưa bao giờ thiếu quyền lực.