(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 5

Sirius từ sáng đến giờ cứ có cảm giác khó chịu trong đầu. Không phải kiểu khó chịu khi bị cô McGonagall phạt chép phạt, cũng không phải kiểu bực bội khi bị Lily Evans hay Snape lườm nguýt. Đây là kiểu khó chịu dai dẳng, như thể có một câu đố mà hắn biết chắc có lời giải, nhưng nó cứ trôi tuột khỏi tay mỗi lần hắn sắp chạm đến.

Và vấn đề ở đây chính là Emilius Ravophine.

Sirius đã thử nhìn chằm chằm vào mặt thằng đó suốt bữa sáng, nhưng vô ích. Hắn nhớ tóc vàng, nhớ giọng nói, nhớ cái cách Ravophine lúc nào cũng hơi nghiêng đầu như đang đánh giá người đối diện. Nhưng đến khi cố gắng hình dung ra gương mặt—không hiểu sao, mọi thứ trở nên mờ mờ, như một bức tranh bị xóa nhòe.

Hắn kéo James ra khỏi sảnh ngay khi ăn xong.

\”Prongs, tao hỏi mày cái này.\”

James đang bận gặm một trái táo, nhìn hắn vẻ khó hiểu. \”Hử?\”

\”Mày nhớ mặt Ravophine không?\”

James khựng lại đúng ba giây. Rồi nhíu mày.

\”Ờ…\” James chớp mắt vài lần. \”Tất nhiên là nhớ chứ?

\”Không, ý tao là mày có thể tả lại gương mặt nó không?\” Sirius nhấn mạnh từng từ.

James cau mày suy nghĩ, rồi trông có vẻ… bối rối. \”Ờ, thì… nó có mắt? Có mũi? Miệng?\”

Sirius trợn mắt. \”Mày có đang nghiêm túc không đấy?\”

\”Thì tao chỉ nhớ là nó trông kiểu… bình thường?\” James nhún vai. \”Cũng không quá xấu trai, nhưng cũng không đẹp đến mức tao phải khắc vào não làm gì.\”

Sirius khoanh tay. \”Thế sao mày nhớ rõ mặt Snivellus thế?\”

\”Vì nó xấu.\” James đáp tỉnh bơ.

Sirius gạt phắt. \”Đừng lạc đề. Chúng ta nhìn thấy Ravophine mỗi ngày, nói chuyện với nó không ít thì nhiều. Mày còn từng đá vào ghế nó trong lớp Độc dược nữa.\”

James nhíu mày. \”Thì sao?\”

\”Thì sao cái quái gì? Tao không nhớ nổi mặt nó, mày cũng không nhớ được mặt nó!\” Sirius hạ giọng. \”Mày không thấy kỳ lạ à?\”

James có vẻ bắt đầu nghiêm túc hơn. Cậu khoanh tay, lẩm bẩm. \”Ừm… đúng là hơi kỳ lạ thật…\”

\”Đấy. Tao cá là có gì đó không đúng.\”

James nhướng mày. \”Thế mày tính làm gì?\”

\”Tao sẽ tìm hiểu.\”

James nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài. \”Merlin, tao biết ngay là mày không thể để yên chuyện này mà.\”

\”Tất nhiên rồi.\”

_________

Pegasus không có ý định phản bạn mình. Cậu quý James và Sirius—dù gì thì bọn họ cũng là những đứa vui tính, tử tế theo cách riêng. Nhưng Emilius mới là bạn thân thiết lâu năm, là người mà cậu thực sự tin tưởng. Và nếu hai tên kia cứ cố tình gây phiền phức, thì cậu buộc phải giúp Emil.

Không phải vì ghét Sirius hay James, mà đơn giản là vì Emil quan trọng hơn.

Tệ thật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.