(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 4

Đêm nay trời trong trăng sáng, không khí mát lạnh dễ chịu. Cậu nhét tay vào túi áo choàng, bước chậm rãi trên nền đất phủ đầy lá khô, lắng nghe tiếng xào xạc mỗi khi mình di chuyển. Đây mới là điều cậu thích nhất khi trốn ra ngoài vào ban đêm—không có ai làm phiền, không có ai ồn ào.

Một lúc sau, khi cảm thấy đã đi đủ xa, Emilius dừng lại. Cậu tựa người vào một thân cây, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

Năm thứ năm đã bắt đầu.

Mọi thứ vẫn ồn ào như mọi khi, James Potter vẫn phiền phức, Sirius Black vẫn chọc tức cậu mỗi khi có cơ hội, Dracy thì vẫn khiến cậu bực mình chỉ với một cái liếc mắt. Nhưng ít nhất, Pegasus và Hayden vẫn luôn ở bên cạnh cậu, và như thế là đủ.

Lười biếng vươn vai một cái, Emilius quyết định quay về trước khi có ai phát hiện ra cậu trốn khỏi ký túc xá, không hề biết rằng có một đôi mắt vẫn dõi theo mình từ xa, ẩn nấp trong bóng tối.

Ở một góc rừng, con ngựa trắng lúc này đã tụ họp với hai người bạn của nó, con nai sừng và con chó đen to bự kia, và trong nháy mắt, cả ba hóa lại hình người

\”Thằng Ravophine làm cái quái gì ở đây vậy?!\”

James thở hổn hển, cả Sirius cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Cả hai bọn họ vừa phải lùa Remus-trong hình dạng người sói đi chỗ khác, nếu không giờ Ravophine đã chỉ còn là cái xác không hồn.

\”Merlin, chậm tí nữa là…\” Sirius lạnh sống lưng khi nghĩ lại. Hắn ghét Ravophine thật nhưng nếu thằng đó mà tan xác thì Remus cũng tiêu .

Pegases ngồi phịch xuống đất ôm đầu

\”Quên mất Emil hay có thói quen trốn vào rừng như vậy, cậu ấy bị mất ngủ thường xuyên. Ai ngờ được lại chọn đúng đêm trăng tròn cơ chứ!\”

Sirius nghe vậy vội hỏi

\”Mất ngủ? Nó có bị bệnh gì không vậy?\”

\”Mày hâm à Padfoot! Giờ ai rảnh mà đi quan tâm cái thằng đó bị sao chứ!\”

Tiếng hú của Remus vang lên khiến cả ba vội hóa lại thành hình dạng animagus của mình, hiện giờ Remus mới là ưu tiên trước nhất

Sáng hôm sau, Sirius Black ngồi dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, vẻ mặt lơ đãng.

Hắn không nghe James đang lảm nhảm về trận Quidditch sắp tới, cũng không quan tâm Peter đang cố gắng xen vào cuộc trò chuyện. Trong đầu Sirius lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất—một bóng người với mái tóc vàng nhạt dưới ánh trăng, đứng giữa rừng Cấm một cách điềm nhiên như thể thuộc về nơi đó.

Emilius.

Trông cậu ta thật cô độc.

Không giống một kẻ đang lén lút làm chuyện mờ ám hay vi phạm nội quy, cũng chẳng giống một kẻ đang tìm kiếm thứ gì đó. Emilius chỉ đơn giản là đi dạo, như thể khu rừng đó thuộc về cậu ta. Như thể cậu ta là một phần của bóng tối, một kẻ lạc loài không thuộc về bất cứ đâu.

Sirius không hiểu sao hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu hắn. Một thằng nhóc Slytherin cao ngạo, suốt ngày lảng tránh mọi người, trông lúc ấy lại hoàn toàn khác—tĩnh lặng, xa cách, lạc lõng đến mức khiến hắn khó chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.