(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 2

Sáng hôm sau, Đại Sảnh Đường vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng không khí lại khác lạ hơn mọi ngày. Những cuộc bàn tán rì rầm, những ánh mắt hiếu kỳ thỉnh thoảng lại liếc về phía một góc bàn Slytherin. Nhưng nhân vật chính của chủ đề ấy—Emilius Ravophine—vẫn hoàn toàn dửng dưng như thể cậu không hề biết gì.

Cậu nhấp một ngụm trà, lật trang sách như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Chuyện ngày hôm qua đã lan khắp trường, ai ai cũng biết cậu đã khiến James Potter và Sirius Black cứng họng ngay giữa hành lang. Đối với nhiều người, đó là một kỳ tích, bởi từ trước đến nay, nhóm Đạo tặc luôn là những kẻ \”chiến thắng.\” Nhưng Emilius chẳng hề quan tâm. Những kẻ như Potter hay Black, cậu thấy không có gì đáng để để ý.

Cửa Đại Sảnh Đường mở ra, và như thể cả căn phòng vừa giảm nhiệt độ xuống vài độ khi Sirius Black bước vào. Ánh mắt hắn quét một vòng, và khi trông thấy Emilius, sự khó chịu càng hiện rõ trên gương mặt. Không cần ai nói cũng biết hắn chưa thể nuốt trôi được chuyện hôm qua. Sirius tiến thẳng đến bàn Slytherin, mặc kệ ánh mắt của mọi người. James đi ngay sau hắn, Remus thì thở dài chán nản, còn Pegasus thì khoanh tay, trông có vẻ đã đoán trước tình huống này.

Sirius dừng lại ngay cạnh Emilius, cúi người xuống, giọng đầy mỉa mai: \”Mày thấy vui lắm hả, Ravophine?\”

Emilius vẫn tiếp tục nhấp trà một cách ung dung, đến khi đặt tách xuống, cậu mới liếc nhìn Sirius bằng ánh mắt chán chường thường ngày. \”Vui gì?\”

Sirius nghiến răng. \”Việc hôm qua. Mày tưởng thế là hay ho lắm à?\”

Emilius chống cằm, quan sát hắn như thể đang nhìn một sinh vật kém thông minh cố gắng giao tiếp. \”Tao chỉ nói sự thật,\” cậu nhún vai. \”Hai thằng mày đúng là một lũ ngu ngốc, ấu trĩ\”

Một vài học sinh gần đó cười thầm , vài người khác thì tròn mắt vì sự táo bạo của Emilius. James mặt đỏ lên, còn Sirius thì bặm môi, rõ ràng đang cố nén lại cơn giận. Những kẻ bị nhóm Đạo tặc trêu chọc bao năm nay có lẽ đang rất hả hê, nhưng không ai dám lên tiếng.

Sirius híp mắt nhìn Emilius, giọng đanh lại. \”Mày nghĩ mày thông minh lắm sao, Ravophine?\”

Emilius ngáp dài, hoàn toàn không bị khiêu khích. \”Ít nhất tao không ngu như hai bọn mày\”

Tiếng cười lần này vang vọng khắp Đại Sảnh Đường. Một số học sinh Gryffindor trợn mắt, Slytherin thì không giấu nổi vẻ thích thú. James tức giận đứng phắt dậy, trông như thể sắp rút đũa phép ra, nhưng Pegasus đã nắm lấy cổ tay cậu, lắc đầu ngăn lại.

Sirius cảm thấy trong ngực như có một ngọn lửa bùng lên. Hắn không thể tin được một thằng Slytherin—một đứa mà trước đây hắn chưa từng buồn để ý—lại có thể sỉ nhục hắn đến mức này. Nhưng điều làm hắn khó chịu nhất không phải những lời nói đó, mà chính là ánh mắt của Emilius.

Cậu ta không thèm tức giận. Không tranh luận với hắn. Không hề tỏ ra muốn đối đầu. Chỉ là… không thèm quan tâm.

Như thể Sirius Black không đáng để bận tâm.

Và đó chính là điều khiến hắn phát điên.

Emilius không thèm liếc hắn lấy một lần nữa, tiếp tục bữa sáng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sirius siết chặt nắm tay, đôi mắt xám bừng lên vẻ tức giận. Hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.