(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 19

Buổi chiều yên tĩnh cuối cùng trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin trước khi đám học trò quay lại từ kì nghỉ lễ, bên lò sưởi, hai bóng người đang ngồi chơi cờ phù thuỷ, mà hẳn nếu những học sinh khác có mặt sẽ không khỏi ngạc nhiên, vì bình thường Severus Snape và Emilius Ravophine là hai kẻ chẳng có thể coi là bạn.

Emilius ngồi dựa vào ghế, chân nọ vắt chân kia, một tay cầm viên chocolate, vẻ mặt nhàn nhã như thể không phải cậu ta vừa thua năm ván liên tục trong trò cờ phù thuỷ. Cái sự bình thản đó thật sự không hợp chút nào với tình huống hiện tại.

Emilius Ravophine, học sinh xuất sắc, một trong những người chơi Quidditch giỏi nhất, thông minh xuất chúng—lại chơi cờ tệ hại đến mức không thể tin nổi.

\”Cậu có chịu chơi nghiêm túc không đấy?\” Cuối cùng Snape không chịu được nữa \”Cậu rủ tôi chơi cờ để rồi tự thua liểng xiểng như một thằng ngu, hay cậu đang bày trò làm mất thời gian của tôi?\”

Snape không tin một tên xuất chúng về mọi mặt như Ravophine lại có thể chơi cờ ngu xuất sắc như vậy, như thể cậu ta cứ đặt bừa mà không hề tính toán chút nào, ban đầu Snape còn có chút hả hê khi thắng được cậu ta, xong càng về sau càng thấy bực.

Vẻ mặt Emilius vẫn bình thản như cũ, không chút xao động.

\”Tôi xin trân trọng thề rằng tôi vẫn chơi rất nghiêm túc\”

Snape tức đến mức cổ họng như nghẹn lại. \”Nghiêm túc?\” Hắn cười khẩy. \”Cậu còn có thể gọi cái cách chơi của cậu là nghiêm túc à? Thua một cách thảm hại năm ván liên tục, mà cậu không biết xấu hổ à?\”

\”Ê nha, không phải ai cũng giỏi chơi cờ đâu Snape thân mến\”

\”Nhưng cậu thì không! Một người cái quái gì cũng xuất sắc như cậu mà có thể chơi tệ hơn cả đứa trẻ lên ba, cậu nghĩ tôi tin được chắc?!\”

Emilius nhướng mày, vẫn một bộ dạng cà lơ phất phơ

\”….Èo, tôi không ngờ cậu đánh giá tôi cao vậy đó, cảm động quá\”

Snape suýt nữa nghẹn cả lời, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cái tên này thực sự không thể nào đoán nổi.

Snape liếc Emilius, ánh mắt không giấu được sự bực bội, nhưng cũng phải thừa nhận, càng nhìn cậu ta, hắn lại càng thấy cái vẻ đẹp kia… quá mức hoàn hảo. Từ mái tóc vàng dài rũ xuống như suối, cho đến đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhưng lại cuốn hút, tất cả khiến hắn không khỏi cảm thấy một chút gì đó khó chịu, pha lẫn ganh tị mơ hồ. Cái tên này không chỉ giỏi, mà còn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt

Vậy mà chơi cờ dở tệ, lại còn hâm hâm

Khi quân cờ của Emilius cuối cùng bị đẩy vào thế không thể cứu vãn, cậu chỉ nhìn nó rồi lại lặng lẽ nhét viên kẹo vào miệng.

\”Thế là xong.\”

Snape buông một câu đầy mỉa mai, như thể không còn kiên nhẫn: \”Tôi chẳng hiểu cậu nữa.\”

Emilius ngáp lớn

\”Tôi dở tệ, được chưa, có gì đâu mà khó hiểu\”

Càng nói càng thấy bực mình, Snape thở hắt ra, liếc nhìn đồng hồ. Chuyến tàu cũng gần đến rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.