(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 18

Nốt chương này mình tạm ngưng chạy deadline ạ, nào có thêm bình luận cho xôm nhà thì ra típ🥹
__________

Sau một ngày một đêm bị kẹt trong cái hầm chết tiệt đó, cuối cùng cả hai cũng lê lết về đến Hogwarts.

Trời đã sáng rõ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống hành lang đá lạnh. Emilius chỉ muốn bò ngay lên giường mà ngủ một giấc quên trời đất, nhưng Sirius thì có vẻ vẫn còn năng lượng để ba hoa.

Tới ngã rẽ, nơi ai về nhà nấy, Sirius đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Emilius từ trên xuống dưới.

Rồi hắn cười.

\”Đây là chuyến phiêu lưu đã nhất tao từng có đấy, Ravophine.\”

Và hắn nháy mắt. Emilius mệt đến mức chẳng còn sức mà lườm. Cậu chỉ nhấc tay lên phẩy một cái:

\”Còn tao thì chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đời.\”

Rồi không chờ Sirius đáp, cậu quay người đi thẳng về phía tầng hầm Slytherin.

\”Này, nhớ ghé qua bệnh thất mà kiểm tra cái lưng đi!\”

Emilius chẳng buồn đáp lại. Sirius đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu, mãi cho đến lúc Emilius khuất dạng mới quay bước về tháp Gryffindor.

Cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin mở ra, Emilius lê bước vào, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: giường.

Snape ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi, một mình độc chiếm cả không gian, tay cầm quyển sách dày cộp. Nghe tiếng động, cậu ta liếc lên—và trợn mắt.

\”Cậu biến đi đâu cả ngày mà trông rách nát vậy?\”

\”Xuống địa ngục một chuyến.\”

Snape nheo mắt đầy nghi hoặc. Nhưng trước khi cậu ta kịp hỏi thêm, Emilius đã dứt khoát quay gót đi thẳng lên phòng ngủ.

À, còn tắm rửa nữa, trông cậu đúng là chả khác gì con chuột chết hôi rình.

____

Khi tỉnh dậy, Emilius cảm thấy như vừa sống lại từ cõi chết.

Bụng cậu réo ầm ĩ. Sau hơn một ngày bị hành xác dưới cái hầm quái quỷ đó, giờ là lúc phải ăn. May mắn là cậu đã ngủ thẳng cẳng đến tận bữa tối.

Emilius lê thân xuống đại sảnh, vớ đại một bàn ăn, và bắt đầu đánh chén.

Sườn nướng, bánh nhân thịt, súp nóng hổi, nước bí đỏ—cậu nhét hết vào bụng mà không cần suy nghĩ. Lúc này không còn gì quan trọng hơn việc phục hồi năng lượng.

Chỉ đến khi đã no căng, tâm trí trở nên tỉnh táo hơn, Emilius mới nhớ ra một chuyện.

…Phải rồi.

Pegasus.

Cái thằng khốn đó.

Emilius tìm một góc vắng vẻ, hằm hằm lôi gương 2 chiều ra để \”tính sổ\”. Vài giây sau, khuôn mặt lơ ngơ của Pegasus hiện lên.

\”Hử? Gọi chi vậy ?\”

Không để cậu ta kịp phản ứng, Emilius gằn giọng:

\”MÀY\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.