Ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa phép của Sirius hắt lên những bức tường đá gồ ghề. Không gian xung quanh tối tăm và im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở mệt mỏi của hai người.
Cuộc hành trình kéo dài như vô tận—họ đã chạy, đã chiến đấu, đã bị thương, đã lăn lộn giữa sống và chết. Và giờ đây, kiệt sức.
Emilius ngồi bệt xuống trước, tựa lưng vào bức tường đá gồ ghề. Cậu gần như không còn cảm giác ở đôi chân nữa—cả người mỏi nhừ sau khi rơi từ trên cao, bị một con chó bự chảng đè lên, rồi lại lao vào chiến đấu hết lần này đến lần khác.
Sirius nhìn cậu một lúc, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào tường.
Trong ánh sáng mờ nhạt, Emilius trông có vẻ… nhỏ hơn thường ngày. Chỉ có chút ánh sáng le lói hắt lên mái tóc vàng óng như mật ong của Emilius. Những sợi tóc rủ xuống che một phần khuôn mặt cậu, tạo ra một vẻ mệt mỏi nhưng yên tĩnh lạ lùng.
Sirius giơ đũa phép lên, niệm một thần chú giữ ấm bao phủ cả hai.
\”Hôm nay đúng là kinh khủng.\” Sirius lẩm bẩm, giọng trầm thấp hơn mọi khi.
\”Ngủ đi.\”
Emilius không trả lời. Nhưng chỉ một lát sau, hơi thở cậu dần đều hơn.
Sirius liếc nhìn sang, rồi cũng thở ra một hơi dài.
Hắn nhắm mắt. Lần đầu tiên từ lúc rơi xuống đây, cả hai cho phép mình thả lỏng .
____
Sirius tỉnh dậy trước.
Chút ánh sáng le lói giờ đã hoàn toàn vụt tắt, không rõ bên ngoài bây giờ là ngày hay đêm. Không có mặt trời, không có mặt trăng—chỉ có thứ bóng đêm vô tận của nơi này bủa vây lấy họ.
\”Lumos\”
Hắn quay đầu, ánh mắt rơi xuống Emilius.
Cậu vẫn ngủ. Mái tóc vàng óng hơi rối, vài sợi xòa xuống trán, gò má còn lấm tấm bụi bẩn. Lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống đây, nét mặt cậu không còn căng thẳng hay cáu kỉnh nữa—chỉ còn lại sự mệt mỏi hằn sâu.
Sirius lặng lẽ quan sát.
Emilius lúc nào cũng mạnh miệng, lúc nào cũng bất cần, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi—bị quăng vào giữa những nguy hiểm không thể lường trước, kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi mà chẳng buồn đề phòng ai.
…Đề phòng hắn.
Sirius nhếch môi, không biết nên cười hay nên cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
Trong lòng hắn có một cảm giác không tên—thứ gì đó vừa nặng nề, vừa thôi thúc, vừa khiến hắn thấy khó chịu. Nhưng cuối cùng, Sirius chỉ hít vào một hơi sâu, rồi quay mặt đi.
Đã đến lúc phải đi tiếp.
Sirius vừa định đứng lên thì cảm nhận một thứ gì đó níu lấy tay áo mình.
Hắn giật mình quay lại—Emilius vẫn ngủ, nhưng bàn tay cậu theo phản xạ vô thức mà nắm lấy cổ tay áo của hắn.
Tim hắn lỡ một nhịp.