(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 16

Emilius ngồi vắt vẻo trên giường, tay cầm lấy tấm gương phù thủy.

Mặt gương hơi rung lên, rồi hình ảnh Pegasus Grey hiện ra trước tiên—cậu ta đang ngồi trên ghế bành, đằng sau là cây thông Giáng sinh lấp lánh, xung quanh còn có tiếng trẻ con cười đùa. Hayden thì chỉ lộ mỗi cái đầu, rõ ràng là đang trốn trong chăn, mắt vẫn còn ngái ngủ.

\”Ê,\” Emilius uể oải.

Pegasus nhìn cậu. \”Sao đấy? Trông mặt ngu dữ vậy?\”

\”Chán quá,\” Emilius chống cằm \”Hogwarts mấy ngày này chẳng có gì vui hết.\”

\”Ờ, tất nhiên rồi,\” Hayden ngáp một cái, bọc mình trong chăn như cái kén. \”Bọn tao bỏ mày lại đó để được nghỉ lễ vui vẻ mà.\”

\”Cảm ơn mày nhé, Hayden.\”

\”Không có gì.\”

Pegasus cười khúc khích. \”Mày rảnh thì ra Hogsmeade đi, biết đâu có gì vui.\”

\”Đã đi rồi.\” Emilius thở dài. \”Mà đóng cửa hết.\”

\”Vậy thì…\”

Ba giây sau, hai đứa kia đồng loạt nhìn Emilius như thể vừa nghĩ ra điều gì đó vô cùng tệ hại.

\”Mày tính lẻn ra ngoài lâu đài à?\”

Emilius không nói gì, chỉ nhún vai.

\”Mày đúng là—\” Hayden định trách móc, nhưng rồi ngừng lại. \”—Thôi kệ, tao cũng chẳng bất ngờ.\”

Pegasus bật cười. \”Vậy mày nhớ làm gì đó thú vị vào, rồi kể bọn tao nghe sau.\”

\”Ừ.\”

Emilius cắt kết nối gương, rồi đứng dậy vươn vai. Áo choàng, giày, bánh quy mang theo—ổn hết rồi.

Bây giờ thì lẻn ra ngoài thôi.

_____

Emilius kéo cao cổ áo, sải bước qua thung lũng rộng lớn. Gió rít qua từng ngọn cây trơ trụi, thổi tung những bông tuyết mỏng manh lên không trung. Cảnh vật phủ trắng một màu, chỉ còn những dấu chân cậu in hằn trên lớp tuyết mềm.

Xa xa, ngọn đồi đá sừng sững như một bức tường tự nhiên. Bề mặt lởm chởm, điểm xuyết những khối đá phủ đầy tuyết, có vài chỗ trông như đã bị bào mòn bởi thời gian và gió lạnh.

\”Trông cũng không quá khó leo.\”

Bàn tay cậu chạm vào bề mặt lạnh buốt của đá, cảm nhận rõ rệt hơi lạnh xuyên qua găng tay. Băng bám trên đó trơn trượt, nhưng nhờ sức mạnh thể chất tốt, cậu vẫn leo lên từng bậc đá một cách ổn định.

Gió trên cao thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng đổi lại—

Quang cảnh khi lên tới đỉnh đồi thực sự rất đáng giá.

Từ trên cao, cả Hogwarts và Hogsmeade đều hiện ra trong tầm mắt. Lâu đài nguy nga, những dãy tháp nhọn vươn lên trời cao. Ngôi làng nhỏ phủ đầy tuyết, mái nhà lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông. Xa hơn nữa, cậu còn thấy những cánh rừng trải dài, một phần Hồ Đen rộng lớn, thậm chí có thể thấy những dãy núi xa xôi phía cuối chân trời.

\”Đẹp thật.\”

Emilius ngồi xuống một tảng đá lớn, chống tay ra sau, mắt lim dim vì buồn chán.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.