Giáng sinh sắp đến, Hogwarts khoác lên mình một lớp áo tuyết dày trắng xóa. Hơi ấm từ những ngọn nến lơ lửng trong Đại Sảnh Đường hòa cùng mùi quế, mùi gỗ thông và chocolate nóng, tạo nên không khí rộn ràng. Đâu đâu cũng thấy học sinh cười nói, bàn tán về kỳ nghỉ sắp tới.
Nhưng Sirius Black không có tâm trạng để tận hưởng bất cứ thứ gì.
Hắn không thể lý giải được tại sao mỗi khi mở Bản đồ Đạo tặc, mắt hắn lại vô thức tìm kiếm cái tên Emilius Ravophine. Hắn không thể lý giải được tại sao, khi nhìn thấy cái chấm nhỏ tượng trưng cho thằng nhãi đó trên tấm bản đồ, hắn lại có cảm giác… nhẹ nhõm.
Và nghiêm trọng hơn hết—hắn không thể lý giải được tại sao mình cứ bám theo cái thằng Slytherin trời đánh này.
Lần đầu tiên, hắn tự nhủ chỉ là tình cờ. Chỉ là đi ngang qua, không phải cố ý theo dõi. Nhưng rồi, một lần, hai lần, ba lần… Đến khi hắn nhận ra mình đã biến thành Padfoot lặng lẽ đi sau Emilius vào khu rừng cấm, hoặc khoác lên người tấm Áo choàng Tàng hình của James để bám theo hội ba người Emilius, Hayden và Pegasus, thì hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đang có vấn đề.
Nhưng hắn từ chối chấp nhận sự thật này.
Mày không thích nó. Hắn tự nhủ. Mày chỉ tò mò. Mày chỉ thấy thằng này quái dị quá nên mới muốn tìm hiểu thôi.
Nhưng thâm tâm hắn biết rõ, Sirius Black không tò mò một cách đơn thuần. Hắn thích nhìn thấy Emilius. Hắn không muốn người khác nhìn thấy Emilius theo cách hắn đang nhìn.
Mà Sirius Black ghét cảm giác này.
Hắn phải làm gì đó trước khi phát điên mất.
_______
\”Mày nói cái gì cơ?\” Pegasus Grey suýt chút nữa sặc cả ly bia bơ, tròn mắt nhìn Emilius Ravophine.
Thằng tóc vàng vẫn bình thản nhấp trà, đôi mắt xanh không gợn chút cảm xúc. \”Tao không về nhà vào Giáng sinh.\”
Hayden Alert, người vẫn đang thong thả cắn một miếng bánh bí ngô, ngay lập tức khựng lại. \”Ý mày là sao, không về?\”
\”Ý trên mặt chữ thôi.\” Emilius đặt tách trà xuống, giọng điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn.
Pegasus nghi hoặc. \”Này. Mày đang có chuyện gì giấu tụi tao đúng không?\”
\”Không có gì cả.\” Emilius nhàn nhạt đáp.
\”Bớt xạo đi, Ravophine.\” Hayden nhíu mày. \”Có chuyện gì xảy ra à?\”
\”Không có gì cả.\” Emilius lặp lại, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ. \”Tao chỉ muốn có chút thời gian suy nghĩ riêng thôi.\”
\”Thôi được rồi, Giáng sinh năm nay mày định làm gì?\”
\”Không biết.\”
\”Không biết cái đầu mày.\” Pegasus gõ nhẹ vào trán Emilius. \”Đừng có bảo là mày tính ru rú trong thư viện suốt cả Giáng sinh đấy nhé.\”
\”Nghe cũng không tệ.\”
Hayden chống tay lên trán, như thể đã quá mệt mỏi với con người này. \”Làm ơn làm phước, học cách tận hưởng Giáng sinh như một con người bình thường đi.\”