(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Marauders Era) The Crescent And The Black Wolf - 13

Ngay từ những ngày còn học tại Hogwarts, Roderick Ravophine đã là một huyền thoại sống.

Học trò xuất sắc nhất của Dumbledore—thậm chí có người còn nói rằng nếu Roderick ham muốn quyền lực, ông có thể đạt đến tầm vóc huyền thoại như chính vị Hiệu trưởng đáng kính hay Chúa tể Hắc Ám

Ngay cả Dumbledore thời trẻ từng khao khát thay đổi thế giới. Ông đã tìm kiếm sức mạnh, đã tin vào những lý tưởng cao đẹp, đã một thời lạc lối trong tham vọng. Roderick thì không.

Thiên tài thường mang khát vọng vươn lên, nhưng Roderick chưa từng chạy theo quyền năng. Ông hiểu rằng sức mạnh không phải thứ đáng theo đuổi, mà là công cụ để bảo vệ những điều quan trọng.

Một phù thủy mạnh mẽ nhưng không kiêu ngạo. Một thiên tài khiêm tốn, hài lòng với chính mình. Và có lẽ, chính điều đó đã khiến ông vĩ đại hơn cả những kẻ luôn cố gắng vươn lên đỉnh cao.

\”Đã lâu không gặp, Roderick thân mến. Chuyến công tác tại Mỹ của cậu diễn ra tốt đẹp chứ?\”

Roderick Ravophine mỉm cười nhã nhặn

\”Thầy Albus.\” Giọng ông trầm ấm. \”Chuyến đi cũng ổn, nhưng thật đáng tiếc khi thầy trò ta lại hội ngộ trong tình cảnh không mấy tự hào này .\”

Cụ Dumbledore cười

\”Chỉ là chút xích mích của đám trẻ , hơn nữa Emilius cũng không phải người bắt đầu\”

Giữa hai người là một khoảng lặng dễ chịu. Roderick nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống bàn.

\”Thầy nói thật đi, Albus. Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?\”

Dumbledore chắp hai tay lại trước mặt, giọng điềm tĩnh.

\”Không có thiệt hại đáng kể. Nhưng Emilius đã sử dụng thần chú cấm, dù đã được gỡ bỏ nhưng thời gian sử dụng quá dài đã tác động nhiều tới tính cách trò ấy, và hơn cả, gương mặt thật của thằng bé không còn là bí mật nữa.\”

Roderick không tỏ ra ngạc nhiên. Ông chỉ khẽ gật đầu.

\”Tôi đã đoán trước ngày này sẽ đến.\”

\”Ta cũng không ngờ sự việc lại đến mức này, nhưng có lẽ, đây là cơ hội để Emilius đối diện với chính mình.\”

Roderick khẽ thở dài, lưng tựa vào ghế, một tay gõ nhịp nhẹ lên tách trà như thể đang suy nghĩ.

\”Nó luôn là một đứa trẻ cứng đầu.\”

\”Ta đã thu xếp ổn thoả cho mọi chuyện không lan rộng, dù sao thì 5 trò kia đều là con cháu nhà quyền thế, lòng tự tôn có phần.. cao hơn bình thường, nên việc 5 đứa bị một mình Emilius đánh tơi bời bằng tay không cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì\”

Roderick khẽ cười. Không phải vì câu chuyện hài hước, mà bởi ông nhận ra một điều.

Người thầy cũ của mình không bao giờ làm gì mà không có mục đích.

Ông đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc sảo nhưng bình tĩnh.

\”Vậy, thầy Albus.\” Giọng ông trầm ổn, mang theo chút ý vị. \”Tôi có thể làm gì để báo đáp ân tình này?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.