Pegasus Grey vốn không phải là con người như hiện tại.
Trước khi trở thành một thiếu niên bộc trực, nghịch ngợm và đầy khí chất tự do của Gryffindor, cậu từng là một đứa trẻ yếu ớt đến mức ngay cả việc chạy vài bước cũng khiến bản thân thở dốc.
Là con trai duy nhất của gia tộc Grey, một dòng họ phù thủy thuần chủng danh giá, Pegasus sinh ra đã mang theo sự kỳ vọng của cả gia tộc. Nhưng trái với mong đợi về một cậu bé mạnh mẽ, đầy tiềm năng, ngay từ khi lọt lòng, cậu đã là một đứa trẻ yếu ớt. Mẹ cậu khó sinh, suýt chút nữa đã mất mạng, còn cậu, từ giây phút đầu tiên đến thế giới này, đã là một sinh linh mong manh đến mức bất kỳ cơn gió lớn nào cũng có thể cuốn phăng đi.
Cậu không thể chạy nhảy quá lâu, không thể leo trèo, không thể chơi đùa với những đứa trẻ khác.
Rồi Emilius Ravophine xuất hiện.
Pegasus vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Emilius, vào một buổi chiều mùa hè rực rỡ, khi gia đình Ravophine đến thăm nhà cậu. Khi đó, cậu đang ngồi bên hiên nhà, buồn bã nhìn đám trẻ phù thủy nhà hàng xóm đuổi nhau trên bãi cỏ, lòng thầm ước gì mình cũng có thể chạy nhảy như chúng.
Và rồi, một cậu bé với mái tóc vàng óng ả như nắng, đôi mắt xanh lục sáng rực như ngọc bích, xuất hiện trước mặt cậu. Cậu bé đó có mái tóc vàng dài đến ngang vai, mềm mại như những sợi tơ lụa, óng ánh dưới ánh sáng ban ngày. Đôi mắt cậu ta có màu xanh lục trong vắt, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
Một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì Pegasus từng thấy.
Cậu chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như vậy.
\”Chào, cậu là Pegasus Grey phải không?\”
Cậu ta cộc lốc hỏi, thái độ trông hoàn toàn chẳng ăn nhập với bề ngoài xinh đẹp ấy. Pegasus đơ người, mãi sau mới gật đầu
\”Cậu là…- \”Emilius Ravophine, tớ đến cùng ba. Mẹ cậu nói cậu ở ngoài này và bảo tớ ra chơi cùng\”
Pegasus chớp mắt. Cậu không nghĩ rằng mẹ mình lại muốn có ai đó chơi cùng cậu. Dĩ nhiên, đôi khi bà cũng cố gắng sắp xếp cho cậu gặp gỡ vài đứa trẻ quý tộc khác, nhưng chẳng ai muốn chơi cùng thằng nhóc ốm yếu không thể chạy theo bọn chúng
Emilius bước tới gần hơn, nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò.
\”Sao cậu lại ngồi đây? Sao không chạy ra ngoài đó chơi?\”
Pegasus cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay vào nhau.
\”Tớ không thể chạy được.\”
Im lặng bao trùm trong vài giây. Pegasus đã quen với những cái nhìn thương hại sau khi nói ra câu này, quen với những lời dỗ dành sáo rỗng như \”Không sao đâu, cậu vẫn rất đặc biệt mà.\”
Nhưng Emilius không nói gì.
Thay vào đó, cậu ta bật cười, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm.
\”Tên là Pegasus mà lại không thể chạy sao?\”
Pegasus ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn cậu ta.