Mang Thai Con Của Tình Địch – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Mang Thai Con Của Tình Địch - Chương 9

Hơn hai tuần trôi qua, bụng Hiệu Tích cũng bắt đầu lớn dần, là một điều ai cũng nhìn thấy chỉ riêng Hiệu Tích là không, cậu rất vô tư ăn uống, cứ cảm thấy bản thân thèm gì liền có quyền sai bảo Doãn Kỳ đi mua cho.

Nhưng mà Doãn Kỳ cũng thật là chiều cậu quá đi, hôm đó là buổi tối Hiệu Tích nhớ rõ là mười một giờ ba phút cậu nhắn tin với Doãn Kỳ rằng mình thèm takoyaki – Bánh bạch tuộc.

Sau mấy phút cậu không thấy Doãn Kỳ trả lời, Hiệu Tích liền tắt di động bỏ lên đầu giường chuẩn bị đi ngủ, rồi ngoài hành lang đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp rồi có tiếng mở cửa liên tục, Hiệu Tích vơi tay muốn lấy một cái gì đó làm vật phòng thân đề phòng việc có trộm.

Ấy vậy mà, cậu thấy Doãn Kỳ mặt đầy mồ hôi bước vào trên tay xách một hộp bánh nóng hổi.

Anh chạy lại gần, đưa cho cậu: \”Bánh bạch tuộc của cậu đây, mau ăn đi cho nóng.\”

Hiệu Tích ú ớ, thật ra là cậu nói đùa thôi mà, ai ngờ tên alpha này đi mua thật chứ?

Mùi bánh thơm phức rất nhanh thu hút Hiệu Tích, cậu cầm tăm que xiên một cục bánh nhưng mà chưa kịp bỏ vào miệng thì đã ọe một tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh, Doãn Kỳ chạy theo sau, vuốt ve lưng cậu không ngừng.

\”Huhu tớ không muốn mang thai! Không muốn mà.\”

Bảo bảo nhà anh lại giở trò nhõng nhẽo rồi.

Doãn Kỳ dìu cậu ra giường, an ủi: \”Ngoan, không sao mà thời gian mang thai của omega cũng ngắn lắm, cậu chịu đựng một chút sau này sinh ra bảo bảo muốn làm gì cũng được mà.\”

Hiệu Tích lẩm bẩm, \”Nếu biết mang thai khó khăn như vậy, ngày hôm đó tớ nên phá cái thai.\”

\”Không được!\”

Doãn Kỳ đột nhiên hét lên, khiến cho cậu giật mình như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện vậy.

Hiệu Tích nhanh chóng khôi phục cảm xúc, bĩu môi nhìn anh: \”Cậu không phải là người mang thai, không phải là người chịu tất cả, cậu không hiểu được đâu.\”

\”Nhưng tôi chịu trách nhiệm.\”

Câu nói này vừa được nói ra, người đối diện đã im bật.

Hiệu Tích chỉ lướt qua anh đi ra cửa, giọng nói có phần run run: \”Chỉ là vì cậu cảm thấy bản thân mình đã làm sai thôi… T-Tôi cũng không bắt cậu chịu trách nhiệm, từ mai không cần đến đón tôi đi học nữa, quay lại cuộc sống cũ của cậu đi.\”

\”Một cuộc sống mà không có tôi.\”

Nói xong thì mở cửa chạy đi, Doãn Kỳ đã đuổi theo thì thấy cậu chạy vào một căn phòng khác sau đó chỉ nghe một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Tư Duệ mới đi mua cho cháu mình vài món đồ, lúc cô bước lên cầu thang chỉ thấy có Doãn Kỳ một mình đứng đó, Tư Duệ đi lại gần gọi.

\”Kỳ? Sao giờ em còn ở đây? Hiệu Tích đâu?\”

Doãn Kỳ giải thích, \”Lúc nãy cậu ấy nói thèm đồ ăn nên em mua mang sang, còn bây giờ cậu ấy đang giận dỗi em.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.