Sáng hôm sau khi thức dậy, Hiệu Tích đã nhõng nhẽo với Doãn Kỳ.
\”Hong muốn dậy, huhu muốn ngủ mà.\” Hiệu Tích ngồi trên giường, cả mắt còn không chịu mở cứ vơi tay chân loạn xạ lên.
\”Ngoan, dậy rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng, bé con nhỏ đã dậy rồi mà.\” Doãn Kỳ ngồi xuống giường kéo Hiệu Tích lại gần.
Hiệu Tích gật gù, nói giọng mũi: \”Ưm… Còn bé con lớn… bé con lớn chưa dậy.\”
Anh cười một cái nhéo nhẹ cái má hồng, \”Bé con lười biếng.\”
Hiệu Tích trực tiếp nằm lên người anh, ngủ ngon lành.
Doãn Kỳ hết cách chỉ để cho cậu ngủ thêm một chút dù sao cũng là ngày nghỉ mà, đắp chăn lại cho Hiệu Tích xong thì đi ra nhẹ nhàng đóng cửa, cùng xuống bếp ăn sáng với cả nhà.
Dưới bếp chỉ có mẹ anh và Khiết Băng còn ba anh thì đi làm từ sớm.
\”Hiệu Tích còn ngủ hả con?\” Lam Nhĩ Hương đặt đĩa thức ăn cho anh.
\”Dạ, Hiệu Tích không chịu dậy, con sẽ làm bữa sáng cho em ấy sau.\”
Lam Nhĩ Hương ngồi xuống ghế, nhắc nhở con trai: \”Con chịu đựng thằng bé một chút, omega khi mang thai tính cách thất thường làm gì cũng không vừa ý hết, đừng nổi nóng với thằng bé.\”
\”Con đã biết.\”
\”Mẹ đã pha sữa rồi, chút nữa con nhớ hâm nóng rồi hẳn cho thằng bé uống, tủ lạnh có trái cây con nhớ mang cho Hiệu Tích ăn tráng miệng nhé! Xong mẹ dẫn hai đứa đi mua đồ.\”
Khiết Băng nghe đến mua đồ thì hai mắt lặp tức lấp lánh: \”Mua đồ hả? Con cũng muốn đi!\”
\”Cái con bé này, ăn xong hẳn nói, con gái con đứa.\’ Doãn Kỳ đưa tay chặn miệng em gái mình lại.
Khiết Băng làm mặt quỷ, cắn tay anh một cái: \”Em không nói chuyện với người mù thẩm mỹ như anh! Em muốn cháu em phải thật sành điệu kìa!\”
Doãn Kỳ lấy khăn giấy lau tay, \”Anh không muốn con anh giống em đâu.\”
\”Giống em thì sao? Sẽ sành điệu và sang chảnh vô cùng đẹp nha!\”
Doãn Kỳ búng trán cô một cái, \”Tha cho con anh đi.\”
Lam Nhĩ Hương ngồi nhìn hai đứa con nói chuyện thì bật cười, \”Doãn Kỳ đừng trêu em con, để chút mẹ dẫn tất cả cùng đi.\”
Khi Hiệu Tích thức dậy đã nghe rôm rả dưới nhà, sau khi đánh răng rửa mặt thì ôm bụng đi xuống, tới nơi thì chỉ muốn nói hai từ: Cứu mạng ><
\”Hiệu Tích dậy rồi hả con? Vào đây.\” Lam Nhĩ Hương rời ghế đi ra nắm tay cậu.
Hiệu Tích phụng phịu nhìn bà, \”Con đang ngủ thì bụng con đau, đau gần lắm luôn!\”
Lam Nhĩ Hương mỉm cười nhìn cậu, \”Chắc là đứa bé đói, con ngồi đi.\”
Doãn Kỳ liền chạy vào bếp làm bữa sáng, sau đó đem ra cho cậu cùng với ly sữa.
\”Ăn xong con thay đồ đi, mẹ dẫn con đi mua sắm nhé!\”
\”Dạ.\” Hiệu Tích rất ngoan luôn.