Chuyện là lần trước cậu buột miệng nói thôi nhưng không ngờ hôm sau Doãn Kỳ đạp xe đến đón cậu đi học thật, anh còn chu đáo lót một miếng bọt biển ở yên sau để khi cậu ngồi không bị đau mông.
Hết cách để bày trò Hiệu Tích chỉ đành ngồi trên yên sau để anh chở đi học.
Doãn Kỳ cười thầm, bạn nhỏ này em nghĩ em có thể làm khó anh sao?
Đến trường rồi, Hiệu Tích xuống xe thì dậm chân đùng đùng bước ra khỏi bãi giữ xe nếu không phải sợ đứa trẻ trong bụng thức giấc thì cậu sẽ liền bay lên mái nhà tránh mặt tên Doãn Kỳ mãi mãi luôn!
Doãn Kỳ tay cầm cặp của Hiệu Tích, chân vội chạy theo: \”Đi chậm, không dậm chân như thế.\”
Hiệu Tích phồng to má biểu cảm không tán thành, \”Mặc kệ tôi!\”
\”Mặc kệ cậu nhưng lo cho bé con.\” Doãn Kỳ giả bộ nói.
Hiệu Tích đột nhiên nổi đóa đưa tay đánh bụp bụp vào ngực anh: \”Aaa Doãn Kỳ là tên đáng ghét, cậu là đồ đáng ghét! Tôi không thèm sinh em bé cho cậu.\”
Anh đưa tay giữ hai tay đang làm loạn của cậu lại rồi kéo vào một góc vắng người.
\”Tôi thì thấy… là cậu đang gián tiếp thông báo cho mọi người rằng đang mang thai con tôi sao? Ngại quá thì tôi thông báo hộ, không cần chiêu trò như vậy đâu.\” Doãn Kỳ ép cậu vào tường giọng nói trầm ấm đến mê người.
Tuy là bị ép vào tường như vậy nhưng Doãn Kỳ cầm tay Hiệu Tích rất nhẹ, anh sợ làm cậu đau.
Hiệu Tích mếu máo, \”T-Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu, là cậu bắt nạt tôi huhu tôi muốn gọi cho mẹ.\”
Doãn Kỳ bó tay rồi, bạn nhỏ này không nói chuyện lại anh liền bày trò khóc lóc nói anh ức hiếp.
Đành chịu thôi, ai bảo anh yêu bạn nhỏ đanh đá này làm gì cho nên hết cách Doãn Kỳ trực tiếp bế cậu đi luôn, còn Hiệu Tích vì bất ngờ quá lại thêm sợ ngã nên choàng tay ôm chặt lấy cổ anh, Doãn Kỳ thì thuận theo đưa tay đỡ phần mông để giữ thăng bằng lại.
\”Giữ cho chắc không có quậy, ngã sẽ ảnh hưởng đến bé con.\” Doãn Kỳ nói với Hiệu Tích.
Hiệu Tích xem ra vẫn còn sức để đôi co: \”Bỏ tôi xuống, nếu không tôi sẽ la lên đó!\”
Doãn Kỳ đắc ý, \”Không cần cậu la tôi bế cậu lên lớp omega.\”
Hiệu Tích không ngờ Doãn Kỳ không sợ xấu hổ không sợ bị lời ra tiếng vào, hay đúng hơn là do mặt dày!
\”Nè, thả tôi xuống đi, tôi không quậy nữa đâu…\’\’
Doãn Kỳ nghe xong thì nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bàn tay bắt đầu xoa xoa những cọng tóc mềm mại của cậu: \”Ngoan, không có gì thì đừng có kiếm chuyện nữa, cậu không làm gì được tôi đâu.\”
Đầu tóc sáng dậy sớm để chải gọn gàng ấy mà trong một nốt nhạc bị tên alpha này xoa đến rối, Hiệu Tích liền bày ra vẻ mặt khó coi.
\”Là cậu kiếm chuyện với tôi!\” Hiệu Tích nhấn mạnh câu nói này xong liền bỏ mặt anh mà đi luôn.
Doãn Kỳ chỉ cười một cái rồi chạy theo bạn nhỏ ương ngạnh này.