Doãn Kỳ dỗ dành Hiệu Tích đến ngủ say trong lòng anh rồi mới xuống phòng khách nơi cả nhà Hiệu Tích đang ngồi, và hiện tại hơn ai hết Lan Y vô cùng ưng ý với chàng rể này.
Vừa có trách nhiệm lại vừa có bản lĩnh.
\”Hiệu Tích sao rồi em?\” Chị của Hiệu Tích tên Tư Duệ, hỏi Doãn Kỳ.
\”Ngủ rồi chị.\”
Lan Y lại hỏi anh, \”Con đã tính toán gì chưa?\”
Doãn Kỳ ngồi xuống ghế sô-pha: \”Có lẽ chuyện xảy ra đột ngột quá nên con chưa tính toán kỹ nhưng trước hết con sẽ về nói chuyện với ba mẹ con.\”
Lan Y tỏ vẻ hài lòng, \”Cô cũng tính sau khi tốt nghiệp thì làm lễ đính hôn cho hai đứa.\”
Tư Duệ cười: \”Có phải Hiệu Tích mắng em nhiều lắm đúng không?\”
Anh cười, nhưng rồi bất đắc dĩ gật đầu.
Lan Y và Tư Duệ ra hiệu với nhau – Con, em rể họ sau này số sợ vợ rồi.
Chập chờn tối Doãn Kỳ mới về nhà, vừa vào nhà đã gặp em gái nhiều chuyện ngồi trên ghế sô-pha ung dung xem tivi ăn trái cây, Mẫn Khiết Băng thấy anh trai thì đứng dậy tốt bụng mời trái cây.
\”Anh, anh ăn trái cây không?\”
Doãn Kỳ phất tay với cô, hỏi: \”Mẹ đâu rồi?\”
Khiết Băng ăn nốt trái nho rồi trả lời: \”Đi tiệc trà rồi.\”
Nghe xong, Doãn Kỳ xoay người đi lên phòng, tắm rửa rồi ra bàn làm bài tập xong mới đi ăn cơm tối, ăn xong thì mẹ của anh cũng về.
Lam Nhĩ Hương về đến nhà thì thấy con trai đang ngồi trên sô-pha, bà vui vẻ đi lại: \”Hôm nay con không đi thư viện sao?\’
Doãn Kỳ nhìn mẹ mình, nghiêm túc nói, \”Mẹ, con sắp được làm ba rồi.\”
Khiết Băng nghe xong thì làm rơi luôn điện thoại đang cầm trên tay.
Cô có nghe lần không vậy? Anh trai mặt băng của cô có con? Kể từ khi nào vậy?
Phải mất mấy giây sau cô nàng mới tiêu hóa hết lời nói của anh mình, vì vậy mà cũng nhanh miệng nói một tràn: \”Á anh hai đi làm chuyện xấu bên ngoài, bây giờ có con luôn rồi! Anh hại đời con gái nhà người ta rồi, mẹ ơi Mẫn gia mình sao có thể chứa một người như vậy.\”
Doãn Kỳ liếc em gái, nói một câu xanh rờn: \”Ai nói với em người mang thai con của anh là con gái?\”
Riêng Lam Nhĩ Hương cứng đơ tại chỗ cố tiêu hóa hết lời của con trai và con gái của mình nói từ nãy đến giờ.
Con trai bà sắp trở thành ba, và nó mới mười chín tuổi.
Con gái bà thúc giục bà đuổi con trai bà ra khỏi nhà.
\”Mẫn Doãn Kỳ, con dám làm bậy!?\” Lam Nhĩ Hương phân tích xong thì tưởng tượng cảnh con trai hư hỏng đi ăn chơi rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới chuẩn bị ra chiêu \”Đồ Long Bảo Pháp\” để trừng trị.
Doãn Kỳ bất lực nói, \”Mẹ à, Khiết Băng nó vấn đề về thần kinh thì con biết, nhưng tại sao mẹ nghe lời nó vậy? Con không có làm bậy mà con giúp người ta.\”