Đến khi Hiệu Tích tỉnh lại cũng đã là giờ chiều tối, mọi người cũng có mặt đông đủ hơn nhà nội lẫn nhà ngoại đều vui mừng đón cháu gái đáng yêu.
\”Em đỡ chưa? Đừng đột ngột ngồi dậy, để anh đỡ em.\” Doãn Kỳ ngăn Hiệu Tích đang định ngồi dậy.
Tư Duệ rót ly nước ấm cho em trai, \”Phải đó, em còn chưa hồi phục hẳn mọi chuyện cứ để Doãn Kỳ lo cho em.\”
Cả người Hiệu Tích nhức nhối lên từng đợt nhưng khi thấy mọi người bế bé con đến trước mặt cậu, mọi mệt mỏi lập tức biến mất đi. Thì ra có con là như vậy, cảm giác chẳng cần quan tâm mọi thứ xung quanh nữa chỉ cần quan tâm đến con thôi.
\”Nhỏ như vậy đã biết khóc đòi ba rồi, sau này có lẽ dính Doãn Kỳ lắm đây.\” Hi Hiên nói với cậu.
Hiệu Tích chỉnh nón lại cho con gái, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như thiên thần, yêu chết cái đôi tay bé xíu đang nắm lấy ngón tay của cậu không buông.
\”Lúc nãy anh bế con cũng khóc, anh phải nói với con rằng đợi em khỏe rồi sẽ bế con, lúc đó bé con mới nín khóc.\” Doãn Kỳ vuốt vuốt lưng cậu.
Hiệu Tích nhìn đứa nhỏ đáng yêu trên tay, còn không nhịn được mà hôn chụt chụt.
Bé con, con đáng yêu quá!
Vậy là hơn tám giờ mọi người mới miễn cưỡng đi về, để Doãn Kỳ ở lại chăm sóc cho cả vợ và con anh.
\”Còn đau không? Anh xoa bụng cho em.\” Doãn Kỳ đặt một tay lên bụng cậu.
Hiệu Tích lắc đầu, \”Đỡ đau rồi mà.\”
Doãn Kỳ hôn lên trán cậu: \”Ừ ngoan.\”
\”Con ngủ chưa anh?\” Hiệu Tích dựa vào người Doãn Kỳ.
Anh mở điện thoại đưa cho cậu xem, \”Con chúng ta là ngoan nhất rồi. Y tá tắm cho mà không khóc đó, em thấy con có giỏi không?\”
Miệng Hiệu Tích cong lên một đường cong vô cùng hoàn hảo, vừa ngọt ngào vừa thanh tao.
Hiệu Tích nhớ những ngày đầu, cái ngày mà cậu phát hiện bản thân mình mang thai cậu đã có ý định phá nó. Hiện tại khi nhìn thấy bé con ngủ ngoan bên cạnh mình thì Hiệu Tích đã thấy tự trách rất nhiều, nếu lúc đó cậu chọn phá thai vậy thì bây giờ cậu sẽ không có một cục bột trắng trắng mềm mềm đáng yêu như vậy đâu.
Cậu có một người chồng giỏi lại có con ngoan, cậu là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.
Cậu cũng chưa từng tin cái bụng chỉ chứa được thức ăn cũng có thể chứa một đứa trẻ, nhưng bây giờ thì cậu tin rồi.
\”Em suy nghĩ gì vậy?\” Doãn Kỳ nhẹ giọng hỏi.
Hiệu Tích nâng người, hôn môi anh một cái chụt: \”Nghĩ tới anh và con.\”
Anh nói đùa, \”Cũng có phần anh nữa sao? Anh tưởng em có con quên anh rồi.\”
\”Có mà, anh lại nghĩ oan em…\” Hiệu Tích mếu máo.
Đôi vợ chồng trẻ cứ hú hí với nhau như vậy, trong khi đó thì bé con đáng yêu vẫn ngủ say sưa ngon lành.
Đúng thời gian Hiệu Tích được xuất viện về nhà, mọi chuyện thì có Doãn Kỳ và mọi người lo từ A tới Z. Rồi đợi thêm một tháng để hồi phục sức khỏe, Hiệu Tích và Doãn Kỳ cùng quay lại trường để ôn thi đại học luôn.