Trước ngày Hiệu Tích dự sinh, cả hai đã nói ra hết thứ tình cảm trong lòng mình… Một tình yêu được ấp ủ từ rất lâu.
Tư Duệ cũng sắp xếp công việc cố gắng bỏ chúng qua một bên để về lo cho em trai, cả nhà nội ngoại đều cuống lên vì lần đâu tiên chuẩn bị thêm một thành viên mới.
\”Anh ơi.\”
Doãn Kỳ quay đầu, \”Anh đây. Em sao vậy?\”
Hiệu Tích nâng người, vòng hai tay ôm rồi kéo cổ anh lại, kéo sát lại gần mình: \”Chuyện trước đây… chuyện mà em nói em ghét anh, anh có còn để bụng không?\”
\”Không, anh không để bụng.\”
Hiệu Tích lí nhí nói, \”Nhưng mà bây giờ em đã hết ghét anh rồi…\”
\”Ừ anh biết.\” Doãn Kỳ cười một cái.
Biết em đã hết ghét anh, biết em đã yêu anh, biết em đã chấp nhận tình cảm của anh.
Và biết em đã chấp nhận thiên thần nhỏ này rồi.
Đôi mắt Hiệu Tích bắt đầu rưng rưng, mặt cậu đỏ ửng, giọng nói cũng không còn cứng cáp nữa.
\”Nhưng vì cái gì… vì cái gì anh lại yêu em nhiều như vậy? Anh không thấy em đối xử rất bất công với anh sao?\”
Đôi mắt Doãn Kỳ tuy sâu thẳm nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của Hiệu Tích thì đôi mắt của anh lại trở nên trong veo, nó trong veo đến mức chỉ phản chiếu được hình ảnh Hiệu Tích thôi.
Là đôi mắt của kẻ đang yêu.
Đôi mắt của kẻ đang yêu dù bất cứ xung quanh có như thế nào, có xuất hiện những gì thì đôi mắt của kẻ đang yêu cũng chỉ có duy nhất một hình ảnh mà thôi.
Hình ảnh về người yêu.
Dù xung quanh có người đẹp hơn cũng không kể lọt vào đôi mắt của kẻ đang yêu đâu.
Doãn Kỳ dịu dàng đỡ lưng cậu dậy, nói: \”Anh cũng không biết nữa? Có lẽ anh yêu em, vì em là em thôi.\”
\”Anh yêu em đến mức không muốn dừng lại.\”
Đột nhiên Hiệu Tích ôm bụng của bản thân, giọng run rẩy: \”Bụng em không ổn rồi…\”
Tại bệnh viện.
\”Bên này, bên này!\”
\”Chưa được đánh dấu không thể sinh đâu, alpha của cậu đâu? Mau đánh dấu tạm thời đi!\” Vị bác sĩ kia gấp gáp nói.
Doãn Kỳ nắm chặt tay Hiệu Tích, lúc này Hiệu Tích đã rất đau rồi anh không muốn làm cậu đau thêm nữa.
\”Anh chần chừ cái gì? Cứ đánh dấu em đi.\” Nói rồi, Hiệu Tích kéo cổ áo xuống, lộ cái cổ trắng nõn nhưng đang chảy đầy mồ hôi.
Doãn Kỳ do dự, \”Anh không muốn làm em đau.\”
Tuy nói vậy nhưng hai giây sau vẫn cúi đầu xuống… Cắn.
\”Anh làm được rồi, ở đây đợi em và con nhé…\” Hiệu Tích cười mỉm một cái, cậu đã đau đến mức suýt ngất rồi.
Khi Hiệu Tích được y tá và bác sĩ đẩy vào phòng sinh Doãn Kỳ không tự chủ được cũng muốn chạy theo vào đó.