Mang Thai Con Của Tình Địch – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Mang Thai Con Của Tình Địch - Chương 11

Lúc mệt mỏi thì cậu dựa dẫm vào Doãn Kỳ vậy thôi nhưng sau khi cơ thể khỏe được một chút Hiệu Tích đã thật sự giận dỗi Doãn Kỳ!

Doãn Kỳ đã thắt nút cậu, dù cả đời này không muốn bên nhau cậu cũng buộc phải ở bên anh.

Doãn Kỳ thật khôn ngoan khi giải thích với người trong nhà cậu đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, vâng đúng rồi, cậu chính là tai nạn ngoài ý muốn của ba mẹ cậu thì có!

Đồ alpha nhiều chuyện chết tiệt!

\”Con đừng có trẻ con được không? Chuyện xảy ra và thằng bé cũng nói chỉ là tai nạn thôi mà.\” Lan Y mắng cậu.

Đầu Hiệu Tích đã nhận định bản thân là một omega hiện đại, mà trong từ điển của một omega hiện đại thì không có hai từ tai nạn được!

\”Thắt nút là chuyện quan trọng cả đời của một omega, bây giờ mẹ mắng con trước mặt mọi người chỉ vì cậu ta?\”

Phòng khách toàn là người lớn Hiệu Tích biết bản thân cư xử như vậy cũng không hay, cậu nói xong thì ấm ức chạy lên phòng, bạo lực đóng cửa.

Doãn Kỳ muốn đứng dậy đuổi theo nhưng liền bị ông Trịnh cản lại, \”Con đừng đi theo nó, đứa trẻ đó được chiều đến hư rồi, đừng ai quan tâm tới, tự khắc nó sẽ bình thường lại thôi.\”

\”Ừm… Nhưng vậy có vô tâm quá không? Thằng bé đang mang thai mà.\” Lam Nhĩ Hương e dè nói.

\”Không sao đâu, con sẽ mang cơm trưa và sữa lên phòng cho em ấy.\” Tư Duệ nói.

Được rồi, Hiệu Tích giận Doãn Kỳ, giận cả mọi người luôn!

Dửng dưng không quan tâm đến cậu và em bé, cậu sẽ không bao giờ hết giận đâu. Trong thời gian thai kỳ suy nghĩ nhiều cũng không tốt, Hiệu Tích không nhanh không chậm đã lên giường đánh một giấc mặc cho chị gái cậu đứng bên ngoài không ngừng gõ cửa, gọi cậu ra ăn cơm.

Hiệu Tích kéo chăn che phủ đầu, bịt tai lại hét lớn: \”Em không ăn!\”

Tư Duệ thở dài một hơi, Doãn Kỳ đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng: \”Anh xin lỗi, anh không cố ý. Em mau ăn trưa đi mà, nhịn ăn không tốt cho đứa bé-\”

\”Đã nói là không ăn!\”

Tư Duệ vỗ vai anh, Doãn Kỳ luyến tiếc nhìn cánh cửa đang đóng rồi mới rời đi.

Người lớn trong nhà đã ăn trưa xong, đều đang ngồi ở phòng khách uống trà chờ kết quả, thấy mâm cơm nhỏ vẫn còn như cũ mọi người đều thở dài nhìn nhau.

\”Em ấy không chịu ăn, một hai đều là không ăn.\” Tư Duệ đưa mâm cơm cho người giúp việc mang vào bếp, cô ngồi xuống ghế.

Ông Trịnh chép miệng, \”Không chịu ăn thì nhịn đi, thích làm khó mọi người, để xem lần này ai chiều chuộng nó nữa.\” nói xong liền đứng dậy đi ra cửa, \”Chiều nay khi tôi về nó vẫn không ăn thì lấy chìa khóa mở cửa xông vào.\”

Ai nấy đều đau đầu, nhưng cũng không thể trách Hiệu Tích, khi biết bản thân là omega lại còn mang thai đến chuyện bị thắt nút. Nếu là một người không có đủ bản lĩnh thì không thể có phản ứng mạnh mẽ như Hiệu Tích bây giờ đâu.

Khi cậu dậy cũng là giờ chiều và Hiệu Tích hoàn toàn không có ý định sẽ mở cửa cho bất kỳ ai, thật may ở trong phòng còn có một chiếc tủ lạnh mini tuần trước mới được Doãn Kỳ mua cho còn khuyến mãi thêm rất nhiều đồ ăn ở trong tủ. Bốn tiếng sau, Doãn Kỳ vẫn chưa chịu về nhà anh, vẫn còn đang đứng trước cửa phòng của cậu.

Tư Duệ cầm di động gửi tin nhắn cho em trai: Mở cửa đi em, Doãn Kỳ đã đứng đó rất lâu rồi.

Hiệu Tích: Em không mở cửa cho bất cứ ai cả!

Sau đó trực tiếp chặn luôn số điện thoại của cô, phòng ngừa việc bị làm phiền cậu đều chặn tất cả số điện thoại của mọi người trong nhà.

\”Được lắm, ta xem con chịu được bao lâu, Doãn Kỳ đi về đi con, mặc kệ đứa nhỏ cứng đầu này!\” Ông Trịnh kéo tay anh, kéo đi xuống lầu.

Doãn Kỳ không muốn rời đi nhưng đối diện với sự giận của bố vợ, anh cũng không còn cách.

Sáng hôm sau Hiệu Tích cũng không đi học, cậu còn quyết định tự nhốt bản thân mình thêm mấy tuần.

Lúc này người lớn trong nhà thật sự đã lo lắng lắm rồi, Doãn Kỳ cũng nghỉ học mà cắm cọc trước cửa phòng cậu.

\”Để mẹ mở cửa.\” Lan Y cầm chìa khóa nhanh chóng đến trước cửa phòng cậu.

\’Cạnh\’ một tiếng cánh cửa được mở ra, Hiệu Tích kéo chăn che kín người xong thì không động đậy, nằm im trên giường.

Doãn Kỳ đi lại giường kéo chăn ra, nhìn thấy đôi mắt sưng tấy và đỏ hoe của vợ nhỏ thì liền hiểu, tối qua em ấy không ngủ lại thức rồi khóc nhiều như vậy.

\”Đi ra chỗ khác.\” Hiệu Tích giật cái chăn từ tay anh, đắp lên người.

\”Mẹ xin lỗi, mẹ không có ý mắng con đâu, con đừng như vậy ảnh hưởng đến cái thai.\” Lan Y đi đến cạnh giường.

Hiệu Tích tiếp tục kéo chăn, \”Con không sao, mong mọi người để cho con nghỉ ngơi.\”

\”Ngoan, nghe lời đi mà.\” Doãn Kỳ vuốt lưng cậu.

Hiệu Tích đánh tay anh một cái, \”Đừng chạm vào tôi!\”

Chị gái Tư Duệ ra hiệu cho anh dừng động tác của mình lại, Doãn Kỳ ngồi xuống giường, mọi người cũng đi ra khỏi phòng không muốn làm cậu giận thêm nữa.

Một tiếng sau khi Hiệu Tích mở chăn ra, Doãn Kỳ vẫn ngồi lì ở đó, là ngồi dưới sàn còn tì cằm lên giường của cậu. Thấy Hiệu Tích có động đậy, Doãn Kỳ liền bật dậy.

\”Em dậy rồi hả? Có đói không? Anh nấu cháo mang lên cho em nhé?\”

Hiệu Tích vẫn bộ dạng lạnh lùng, giọng lạnh băng: \”Không cần.\”

Doãn Kỳ cũng không dám làm càng, làm cái đuôi nhỏ đi sau lưng cậu, Hiệu Tích cảm thấy rất phiền liền quay lại mắng người ta.

\”Cút đi chỗ khác được không? Sao cứ lảng vảng ở đây vậy?\”

\”Anh chỉ muốn xem em có cần giúp gì không thôi.\”

Hiệu Tích khó chịu mở cửa phòng tắm, \”Tôi muốn đi vệ sinh, cậu định cầm giúp tôi à!\”

Doãn Kỳ tưởng Hiệu Tích cần anh giúp thật liền vui vẻ đi lại nhưng sau đó bị Hiệu Tích đóng cửa phòng tắm một cái rầm ngay trước mắt.

Đây mới chính là chồng nhỏ thường ngày của anh.

Tiếp đó bọn họ vẫn duy trì trạng thái em làm gì anh làm đó, Doãn Kỳ bám lấy cậu không chịu buông, làm Hiệu Tích cáu đến độ mặt mũi đỏ bừng, còn có thể thấy khói đang bốc lên từ đầu cậu luôn rồi.

\”Em làm gì cũng được, nhưng đừng đuổi anh đi có được không?\”

\”Vậy thì cậu quỳ ở đây ba ngày ba đêm xin lỗi đi, lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.