Chương 3: Xuýt chút nữa thành kẻ lưu lạc
\”Ông chủ của tôi mời cậu lên xe.\”
Ông chủ?
Đây có lẽ lại là một kim chủ khác muốn bao dưỡng cậu?
Giản Hủ đột nhiên nhớ lại tới, trong chuyện quả thật có viết một đoạn như vậy. Một kẻ có tiền nhìn trúng gương mặt của nguyên chủ, bỏ ra một con số rất cao để bao dưỡng .
Chẳng qua, người kia là một ông già đã hơn 50 tuổi đã bụng phệ lại còn đầu trọc.
Diện mạo dầu mỡ lại đáng khinh, nguyên chủ quyết đoán cự tuyệt.
Giản Hủ tiếp tục lui về phía sau một bước, kháng cự nói: \”Tôi không có quen biết với ông chủ của anh, cũng không muốn cùng hắn có bất kì mối quan hệ nào, tạm biệt.\”
Nói xong, cậu nhấc chân liền chạy, chưa kịp chạy đã bị tên cao to chặn lại.
Đáy mắt sát ý hiện lên , cậu dùng sức đá thật mạnh vào tên cao to.
Tiếng ta oái oái vang lên, tên cao to che lại đũng quần ngồi xổm trên mặt đất, sắt mặt trắng bệch. Giản Hủ không ngừng xin lỗi \” Vô cùng xin lỗi, tôi lần sao có gặp lại anh nhất định sẽ nói rõ ràng rồi động thủ, tôi giúp anh gọi cấp cứu, ông chủ của anh sẽ trả tiền cho anh, đây là tai nạn lao động nhất định hắn sẽ thanh toán.\”
Lệ Thừa Diễm ông chủ đao to búa lớn đang ngồi bên trong xe, trên gương mặt góc cạnh của hắn đeo một chiếc râm che khuất đi một nữa chiếc mũi thẳng tắp, hắn bắt chéo chân vô cùng khí phách tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn sang Giản Hủ ngoắc ngoắc ngón tay.
\”Cậu, lại đây.\”
Giản Hủ nhìn thoáng qua người đang đeo kính râm trước mặt, không cần tháo ra cậu cũng biết đằng sao chiếc kính đó là một cặp mắt gấu trúc, lý do tại sao có cặp mắt ấy cậu cũng biết, là do chính cậu đã động tay với hắn.
Cậu mấp mấy môi như có điều muốn nói, rũ mi hai ngón tay hơi xoắn lại bất giác cậu hít vào một hơi , vô cùng cảnh giác mà nói :\” Nếu anh không đánh tôi, tôi sẽ đi đến.\”
\”……\” Một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, Lệ Thừa Diễm tức giận mà nói: \”Cậu cảm thấy tôi giống một tên cuồng bạo lực sao?\”
Giản Hủ chớp chớp mắt, đặc biệt không biết xấu hổ nói tiếp, \”Tôi cũng không giống.\”
Không giống cái rắm!
Lệ Thừa Diễm Đem tưởng tượng hắn đem kính râm tháo xuống cho cậu xem, hai quyền đánh rất chuẩn xác, như thế này mà không gọi là cuồng bạo lực?
Tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, hắn không có khả năng sẽ đem kính râm tháo uống khi ở ngoài, sẽ sảnh hưởng đến hình tượng của hắn.
Nếu lỡ ai đó đi ngang qua vô tình nhìn thấy quả thật là vô cùng mất mặt rồi.
\”Lại đây!\” Lệ Thừa Diễm ngữ khí thập phần không kiên nhẫn, ngón tay đặt sang vị tri ngồi kế bên gõ gõ, \” Đừng để tôi nói lần thứ ba.\”
Giản Hủ chần chừ sau một lúc lâu, cảm thấy hắn hẳn là đánh không lại chính mình, lúc này mới yên tâm mà đi qua.
Nếu là Lệ Thừa Diễm ý tưởng trong lòng cậu lúc bấy giờ nhất định sẽ đánh với cậu một trận.