Chương 14 : Buồn nôn, khó chịu
Gì!?
Cũng đã 22 tuổi rồi mà còn cho là yêu sớm sao?
Giản Hủ kinh ngạc, cảm giác lâng lâng không thể tả được, miếng bánh kem đang ăn ngon trong miệng dần trở nên không còn mùi vị gì cả.
Cậu tuy rằng là đồng tính luyến ái nhưng trước kia cậu cũng đã từng có đối tượng nha.
Giản Hủ bĩu môi, cảm giác Lệ ảnh đế đến là cười nhạo cậu. Trầm ngâm một lát, cậu chuẩn bị phản kích lại, mắt cong cong, \”Lệ tiên sinh phải chăng anh là đồng tính luyến ái ?\”
\”……\” Lệ Thừa Diễm trầm mặc.
\”Ân?\” Giản Hủ tiếp tục truy vấn, \”Lệ tiên sinh, anh……\”
\”Không có.\” Lệ Thừa Diễm cắn răng một cái, để thỏa mãn lòng hiếu kì của cậu nhóc nói \”Tôi mỗi ngày đều ở phim trường đóng phim, lấy đâu ra thời gian yêu đương.\”
Ngạch……
Giản Hủ lại một lần kinh ngạc, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chân tay luống cuống.
Cậu giống như là đang nhầm lẫn, Lệ ảnh đế cũng không có cười nhạo cậu, mà là thật sự dạy dỗ cậu……
Xấu hổ mà khẽ động khóe miệng, Giản Hủ ngẩn ra sau một lúc lâu cũng chưa nghĩ ra nên nói tiếp cái gì, dứt khoát tự sa ngã mà vùi đầu gặm một mồm to bánh bông lan.
Khóe miệng dính mứt trái cây, cậu không hề phát hiện. Phồng lên quai hàm, giống một con hamster nhỏ nhanh chóng nhấm nuốt.
Mái tóc màu hạt dẻ, dưới ánh mặt trời lóe kim sắc quang mang, thoạt nhìn như lông xù xù.
Tư thế cậu cúi đầu, lộ ra cái cổ cao, da thịt tuyết trắng, phiếm ửng đỏ.
Lệ Thừa Diễm trầm mắt, ngón tay để ở đầu gối giật giật, đáy mắt di động nhàn nhạt màu đỏ tươi.
Làn da tinh tế như vậy, nếu là lưu lại vệt đỏ, có thể hay không càng xinh đẹp?
Hắn rất muốn sờ sờ, càng muốn cắn một ngụm.
Cái ý niệm này xuất hiện nháy mắt, đem Lệ Thừa Diễm chính mình giật nảy mình. Vội vàng ức chế xúc động, thầm mắng chính mình vài câu.
Giản Hủ hoàn toàn không biết bản thân đang bị mơ ước, còn ở đó vô tư gặm bánh bông lan, đỉnh đầu chợt một đạo bóng ma bao phủ mà đến, thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên, \” Ăn chậm một chút , không có ai tranh giành với cậu đâu.\”
Lệ Thừa Diễm duỗi tay, ngón cái nhẹ lau khóe miệng của cậu, lau đi vệt mứt trái cây dính ở khóe miệng, \”Cậu còn trẻ, trước hết hãy lập nghiệp, lại thành gia. Không dốc sức làm xảy sau này xảy ra chuyện cũng không thể nào bảo vệ tốt vợ con của cậu được hạnh phúc.\”
Giản Hủ: \”???\”
Ai nói tôi thích phụ nữ, tôi thích chính là……
Cậu vừa định phản bác, đột nhiên nhớ tới lúc trước sự tình say rượu. Lúc cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt Lệ Thừa Diễm , cả khuôn mặt hắn nằm trong gan tất của cậu, thần sắc trở nên cổ quái .