Sáng bữa sau, Dương lục đục ngoài nhà sau, lén lút như ăn trộm. Kiều từ trong buồng thò đầu ra, thấy chồng đang cắt cắt, gọt gọt gì đó, tay thì quấn sợi dây dừa non như làm bùa yêu.
– “Anh làm gì đó Dương?” – Kiều hỏi vọng.
Dương quýnh quáng giấu sau lưng:
– “Hông có gì! Bé vô ngủ tiếp đi nhaaa.”
– “Mờ ám á trời.” – Kiều bĩu môi, nhưng cũng không gặng nữa, leo lên giường cuộn mềm, mà bụng thì tò mò muốn xỉu.
Tới chiều, đang nắng, Dương dắt Kiều ra mé hiên ngồi. Tay Dương chìa ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng dây dừa non được tết công phu, giữa có gắn hột gỗ khắc chữ \”K\”.
– “Tặng vợ nè. Tự tay anh tết đó nha!”
Kiều trợn mắt:
– “Anh… tết cái này á hả?”
– “Chớ ai. Nãy móc hoài đứt bốn lần, cây kim đâm tay tới máu. Mà anh hông bỏ, tại anh thương vợ… như thương ruộng nhà mình vậy đó.”
– “Ruộng thì mùa nào cũng cày lại. Còn em…?”
– “Em là ruộng cấy một lần, gặt một đời.”
Kiều nghẹn họng, ôm vòng vào ngực, miệng mếu mếu:
– “Anh tặng em mấy câu như vậy hoài chắc em xỉu luôn á…”
– “Yêu thì đeo đi. Có đeo là có quyền làm nũng.”
Kiều đưa tay ra cho Dương đeo. Vừa đeo xong, Dương hôn nhẹ lên cổ tay Kiều, mắt nhìn vợ đầy ấm áp:
– “Từ nay anh trói bé bằng cái vòng dừa, khỏi cần sợi dây nào khác nữa.”
Kiều cười, nước mắt long lanh mà lòng thì ngọt rượi như chén chè đậu xanh.
Ở quê, tình yêu hổng cần gì cầu kỳ. Một cái vòng nhỏ, một câu thương thiệt lòng… là đủ.