Sáng hôm sau…
Mặt trời chưa kịp ló hết khỏi rặng dừa, trong xóm đã nghe tiếng bà Tư đầu xóm la lớn:
– “Trời ơi, ai bày đặt thả vịt vô ao tui vậy trời!”
Nguyên bầy vịt cồ béo mập ục ịch lạch bạch lội tùm lum. Người ta chạy tới coi, ngó qua ngó lại… rồi đứa nào cũng ngó về phía căn nhà đỏ chói của Dương và Kiều.
—
Trong khi đó, thủ phạm đang nằm phè phỡn trong mùng, ngáp dài:
– “Anh Dương ơi… bụng đói muốn xỉu rồi nè…”
Dương cười hì hì, lăn qua ôm Kiều:
– “Dạ vợ, chịu khó tí, anh ra anh hốt con gà sau vườn nấu cháo nha.”
– “Ừa… nhớ nấu thiệt ngon á nghen!”
Dương vén mùng bước ra, tay lượm cái nón lá đội lên đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– “Vợ mà đói là nguy hiểm lắm… Mình mà chậm tay chắc bị vợ… đá văng xuống mương luôn quá.”
—
Đi được vài bước ra vườn sau, Dương phát hiện một sự thật động trời: gà vịt nhà ổng… mất tiêu hết trơn!
Chỉ còn lại chuồng trống không với mấy cọng lông bay lả tả.
Dương hét lên:
– “Chết chaaaaa rồi! Kiều ơiiiiii! Nhà mình thành nhà trọ cho vịt trốn nợ rồi!!”
Kiều từ trong buồng lao ra, tóc tai rối bù:
– “Gì mà la dữ vậy trời? \”
Dương chỉ vô chuồng:
– “Vịt gà bay sạch, chắc hôm qua dắt đi thả chơi rồi nó lạc mất tiêu rồi!”
Kiều trố mắt:
– “Trời đất… sao anh thả? Không biết tụi nó ngu lắm hả, đi là mất luôn á!”
Dương gãi đầu:
– “Anh tưởng… tụi nó biết tự về chớ…”
Kiều ngó Dương bằng ánh mắt mày đúng thiệt lú:
– “Cái đó chó mới biết đường về, còn gà vịt… đi là đi luôn, tía tui dạy vậy á.”
Dương cười trừ:
– “Thôi, vậy mai anh dắt vợ đi chợ mua con khác nuôi từ đầu nha?”
Kiều khoanh tay:
– “Hứ, đền đi, tui bắt đền!”
Dương giơ hai tay đầu hàng:
– “Dạ dạ… để anh đền bằng… một chầu ăn bún mắm thiệt bự!”
Kiều bĩu môi, nhưng má ửng hồng:
– “Ờ, vậy tạm tha. Nhưng mà… mai mốt á, đừng có thả tui lạc như thả gà nha!”
Dương kéo Kiều vô lòng, cười hiền:
– “Yên tâm, em mà lạc, anh dắt nguyên xóm đi kiếm, tìm cho bằng được mới thôi.”
Kiều ngước lên, cười tít mắt:
– “Đúng là… chồng của ta.”
Dương ôm siết hơn:
– \” Dạ chồng của mỗi vợ thôi …”
—
Vậy đó, vợ chồng son nhà Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp ai đi ngang cũng vừa cười vừa lắc đầu:
– “Trời đất, tụi nhỏ cưới về mà xóm mình vui dữ thần!”
– “Ờ, này ngày nào cũng đều được coi phim hài miễn phí hen!”
—