Sáng hôm sau, mặt trời ló ra sau rặng dừa, mấy con chim sâu ríu rít ngoài cửa sổ. Dương thức dậy trước, nằm ngắm Kiều vẫn còn say giấc, mái tóc rối bời mà đáng yêu không chịu nổi.
– \”Sáng dậy thấy em ngủ là muốn hun một cái thiệt mạnh…” – Dương thì thầm, cúi đầu xuống… suýt thì chạm vô má.
Bỗng Kiều hé mắt, nhướng mày:
– “Mơ hun ai đó cha nội?”
Dương giật bắn mình, la nhỏ:
– “A! Bé tỉnh hồi nào vậy trời! Mới tính hun thử xíu chớ bộ…”
Kiều cười híp mắt, đưa tay bẹo má Dương:
– “Tui thấy hết đó nha. Tui cho hun nhưng phải có điều kiện.”
– “Điều kiện gì ?”
– “Phải nấu đồ ăn sáng, bưng tận giường, kèm một câu ngọt như đường xáo gừng.”
Dương bật dậy như lò xo:
– “Dạ liền! Đợi xíu anh xuống bếp nha vợ. Mà em ăn gì nè?”
– “Trứng chiên, cơm rang, nước cam ép. Phục vụ kiểu quán năm sao luôn nha.”
– “Yên tâm, vợ mà muốn sao trên trời anh cũng ráng hái xuống nấu luôn!”
Dương vội chạy đi, còn Kiều thì ôm gối cười như được mùa:
– “Thằng cha này dễ dụ ghê… nhưng mà cũng đáng iu thiệt…”
Một lát sau, Dương mang lên nguyên mâm, trứng chiên hình trái tim méo xẹo, cơm rang khét nhẹ, nước cam còn lợn cợn xác cam. Nhưng ánh mắt anh nhìn Kiều như thể dâng lễ vật cho thần thánh.
– “Bé ăn đi nhen! Không ngon cũng ráng khen, không khen cũng ráng ăn!”
– “Tui hổng phải đồ dễ dụ đâu nha!”
– “Nhưng là người dễ thương đúng không?”
Kiều cười toe, kéo Dương ngồi xuống cạnh:
– “Dạ đúng… Nhưng người thương của tui còn dễ thương hơn gấp bội lần.”
Dương cười, dúi đầu vào vai Kiều:
– “Anh chỉ dễ thương bên vợ thui …”
—
Buổi trưa hôm đó, trời bỗng trở oi ả, gió thổi nhẹ, mùi rơm khô và mùi ruộng lúa trộn lẫn, nghe thoảng qua mà thấy bình yên dữ lắm.
Kiều ăn xong bữa cơm \”5 sao\” của Dương, bụng no, tim cũng no. Cậu nằm trên giường tre, một tay gối đầu, một tay quơ quơ ra phía sau tìm… chồng.
– “Dương ơi, đâu rồi?”
Từ dưới bếp vọng lên:
– “Ơi anh nghe nè vợ . Anh rửa chén xong lên liền nhaaa!”
Chừng vài phút sau, Dương lên thật. Cái mặt mồ hôi nhễ nhại mà vẫn cười tươi rói, thấy Kiều nằm co ro như con mèo lười liền ngồi xuống kế bên, lấy tay quạt quạt cho cậu.
– “Nóng hả em? Để anh quạt nè.”
– “Anh có thấy ai bệnh mà bị nắng hôn hôn rồi hổng chịu nằm nghỉ, lo nấu lo rửa hông?”
– “Thì… ai biểu em là vợ của anh chi. Vợ mà bệnh là anh gồng gánh hết, miễn em cười là được rồi.”
Kiều khẽ rướn người, tựa đầu lên đùi Dương, giọng nhỏ xíu:
– “Tui hổng giỏi ngọt ngào, cũng hổng biết nói lời thương kiểu người ta… Nhưng mà lúc anh lo cho tui, tui thấy yên lòng lắm.”
Dương cúi đầu xuống, hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của Kiều, dịu dàng nói:
– “Vợ hổng cần nói gì hết, vì ánh mắt em nhìn anh, là đủ rồi. Anh hiểu hết.”
Một lát sau, khi trời bắt đầu ngả chiều, Dương đề nghị:
– “Hay chiều anh chở em đi hóng gió ngoài đồng, mình ngồi ngắm hoàng hôn nghen?”
Kiều nhắm mắt, cười mỉm:
– “Ừa… nhưng nhớ đem khăn nha, sợ gió làm tui sụt sịt nữa là bị bắt đền đó.”
Dương nắm tay Kiều, siết nhẹ:
– “Từ giờ… đừng hòng anh nhả em ra nữa nghen.”
– “Ờ, ai cho buông là bị ăn đòn đó. Còn hổng kêu là \’vợ ơi vợ à\’ mỗi ngày là tui cạo đầu cho coi.”
Cả hai bật cười, tiếng cười vang qua giàn bầu, luồn theo cơn gió nhẹ ngoài sân, rồi tan vào không gian ngập nắng cuối ngày—nơi một tình yêu ngày càng lớn dần chứ hông có giảm à nghen.