Kiều ngồi yên trong vòng tay Dương, nước mắt còn lăn trên má mà miệng cong cong:
– “Về thì về, mà hổng có dễ đâu nha… Phải hứa với em cái đã.”
Dương gật đầu lia lịa, như học trò bị phạt đứng góc lớp:
– “Dạ, vợ nói anh nghe”
– “Từ nay hổng được làm ngơ khi em bực bội.”
– “Anh hứa.”
– “Hổng được lạnh nhạt, nhất là lúc em làm sai.”
– “Anh thề.”
– “Còn phải nắm tay em mỗi tối. Không nắm là em bỏ vô chái bếp ngủ đó.”
– “Anh nắm cả đời luôn chớ đừng nói mỗi tối!”
Kiều nhéo má Dương cái rõ đau, nhưng tay thì lén nắm áo chồng, miệng cười trộm:
– “Vậy đi về. Chớ nhà bếp nhà anh là em nhớ nhất… tại cái mùi cơm khét á.”
Dương cười như con nít được quà Tết, bồng vợ lên xe một phát, hí hửng như rước dâu lần nữa.
Trên đường về, Kiều tựa vô ngực Dương, lí nhí:
– “Anh biết không, em giận vậy chớ em thương anh muốn chết… em lo anh gánh hết đống ruộng, đống việc. Em chỉ muốn phụ anh thôi.”
Dương ghì nhẹ Kiều sát vô lòng:
– “Em phụ anh bằng cái miệng quạu quọ á hả? Nhưng mà sao kỳ… nghe em la, anh lại thấy đời có màu.”
Kiều đấm ngực Dương cái cốp:
– “Anh chọc em hoài!”
– “Anh chọc để em hôn anh hoài đó.”
Trăng hôm đó lên sớm, chiếu lên mái nhà gạch đỏ. Mấy chị người làm thấy cậu Hai bồng mợ Hai vô sân mà mắt ai nấy đỏ hoe vì mừng. Họ bảo:
– “Cậu mợ thiệt lòng ,thiệt dạ , hết mựt thương nhau. Thương như đồng thương lúa, giống như nước sông quê mình – lặng nhưng sâu.”