Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều – Tân hôn mà tưởng đi hát bội! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều - Tân hôn mà tưởng đi hát bội!

Đêm tân hôn.

Tiếng cười nói trong làng nhỏ dần, chỉ còn nghe tiếng ếch nhái dưới ao kêu râm ran, với tiếng trống lân đội văn nghệ chưa chịu về, còn đang quất bài \”Hò dô ta kéo lưới\” ngoài đầu ngõ.

Trong phòng tân hôn, Kiều ngồi giữa giường, mắt liếc Dương đang luống cuống mở nắp rượu hồng đào.

– \”Anh làm gì mà run dữ vậy? Chưa cưới lần nào hả?\”

Dương cười gượng, tay run run rót rượu:

– \”Ừ… chưa có cưới ai thiệt. Nhưng mà giờ cưới được em rồi, anh thấy… giống như lên mây á, mà cái mây này nó có mùi mắm ruốc.\”

– \”Trời đất ơi, nói chuyện lãng mạn quá trời…\”

Kiều cười nửa miệng, nhấc ly rượu uống cạn một phát rồi kéo áo Dương:

– \”Anh, lại đây…\”

– \”Sao? Em muốn nói gì?\”

– \”Ngồi xuống.\”

Dương ngồi xuống, ngoan như cún con. Kiều dí sát mặt, nói khẽ, giọng pha chút giỡn chút thật:

– \”Tui cho anh ba điều kiện để làm chồng tui.\”

– \”Nói lẹ lẹ, anh gật cái rụp luôn.\”

– \”Một là: không được giấu đồ ăn vặt.

Hai là: mỗi tháng phải nấu ít nhất hai bữa ăn có cá lóc nướng trui.

Ba là: mỗi ngày, dù có quạu hay mệt cỡ nào… cũng phải nói \’anh yêu em \’. Không nói là em lật giường.\”

Dương gật cái rụp thiệt:

– \”Dạ dạ dạ! Mấy điều đó… có thêm điều bốn anh cũng gật! Mà cho anh thêm một điều được hông?\”

– \”Gì?\”

– \”Cho anh được ôm em ngủ… trọn đời, trọn kiếp, trọn… ruộng lúa sau hè luôn.\”

Kiều đỏ mặt, lấy gối đập nhẹ:

– \”nói nghe mà muốn rớt tim.\”

Dương nhào tới, ôm chầm lấy Kiều, giọng nhỏ như gió thì thầm:

– \”Có anh ở đây rồi… cưng đừng lo gì hết, ngoan ngoãn nằm mơ đi, có anh canh mộng cho cưng ngủ ngon.\”

– \”Ừm…\”

– \”Vậy… hôm nay em mệt lắm, mệt xỉu luôn đó.\”

– \”Thì để anh bù: anh thương em tới tận rún sông, tận đáy ao, tận chỗ nuôi cá tra sau vườn luôn.\”

Hai đứa cười khúc khích, rồi từ từ nép vào nhau trong tiếng gió thổi qua hàng cau, tiếng ếch kêu ộp ộp, và tiếng lòng hai đứa… y chang tiếng pháo tết – nổ lách tách, mà ấm hết cả mùa khô miền Tây.

Sáng sớm , nắng chưa kịp rọi qua tán dừa thì trong nhà bá hộ Trần đã vang lên tiếng cãi nhau… à không, tiếng \”giao tiếp vợ chồng\” theo kiểu miền quê đặc sản:

– \”Dương! Anh để cái dép trái vô trong kệ ngược rồi! Tui nói bao nhiêu lần là trái ngoài, phải trong hả trời?\”

– \”Ủa vậy hả? Anh tưởng trái trong, phải ngoài nó mới mát?\”

– \”Mát cái đầu anh á! Để vậy em giẫm hoài, đi ra ngoài cái là biết tui mới chửi chưa.\”

Dương bưng chén cháo cá lóc ra, hí hửng:

– \”Thôi mà vợ, ăn miếng cháo đi nè. Cá này anh ra ao vớt từ bốn giờ sáng đó. Nói chớ nó thấy anh còn tưởng cú đêm.\”

Kiều ngó tô cháo, thơm phức, cá chắc thịt, hành lá xanh mướt, tim mềm xụi luôn:

– \”Thôi được rồi, tạm tha… Nhưng lần sau làm sai nữa, anh nấu cháo tiếp đó nghe chưa!\”

Dương ngồi xuống kế bên, gác tay lên bàn, tựa cằm nhìn Kiều ăn:

– \”Anh coi em ăn mà no luôn đó.\”

– \” anh sến quá!\”

– \”Sến mà em chịu ở chung là anh thắng rồi.\”

Tối đến.

Dương đem chiếu ra trước hiên, bày sẵn hai ly rượu nếp than và dĩa khô cá sặc nướng. Kiều đang lau tóc, bước ra:

– \”Gì nữa? Định nhậu đó hả?\”

– \”Không. Định… nhậu với vợ, rồi ngồi nghe tiếng đêm.\”

– \”Trời đất, nói chuyện như thi sĩ.\”

– \”Chứ sao? Vợ anh đẹp như thơ, anh không nói thơ sao được?\”

Kiều ngồi xuống, rót rượu, chạm ly:

– \”Nay anh lạ ghê.\”

– \”Lạ sao?\”

– \”Không cãi lại em.\”

– \”Vì anh biết, anh cãi hoài cũng thua. Với lại… anh thương em hơn cái thắng đó.\”

Kiều cười khẽ, tựa vào vai Dương:

– \”Sống chung với anh… em không ngờ vui vậy đó.\”

– \”Anh cũng hổng ngờ em dữ vậy đó.\”

– \”Muốn chết hả?\”

– \”Muốn… chết trong lòng vợ mỗi tối.\”

– \”Biến đi cha nội!\”

Dù miệng thì chửi, tay Kiều vẫn níu lấy áo Dương, ánh mắt ấm êm. Có lẽ… đây chính là cái \”chung sống\” mà thiên hạ hay mơ: vừa như cơm sườn trứng ốp la, vừa như nước mắm chanh tỏi ớt – đậm đà, có chút cay, mà nghiện không chừa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.