Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều – Ở chung hả? Ở chung anh dắt em đi quăng lúa luôn á! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 4 tháng trước

Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều - Ở chung hả? Ở chung anh dắt em đi quăng lúa luôn á!

Bẵng đi mấy hôm, trời đổ mưa, nước ngập trắng đồng. Dân làng xôn xao vì… sắp có lễ hội Cầu Mưa thường niên. Năm nào cũng vậy, nhà bá hộ phải đứng ra tổ chức. Mà năm nay ông bá hộ Trần lại nổi hứng:

– \”Dương à, bây tổ chức cái hội lần này đi. Nhân tiện, con học lo chuyện lớn chút nghen.\”

Dương đang ăn bánh tét, suýt sặc:

– \”Ủa gì? Sao tới con? Má nói má lo mà?\”

– \”Má mày đi lên tỉnh rồi! Còn bây thì lo chuẩn bị nhà cửa, dọn phòng, dọn kho. À, phòng trọ năm nay cho dân làng ở tạm đó, dọn lẹ để cho người ta vô.\”

Dương gật đầu đại, chứ trong bụng thì tính… trốn. Ai dè đâu, cái xui như đeo bùa:

Chiều đó, Dương đang lim dim trong chòi ngó mưa, thì nghe tiếng giày guốc lộp cộp.

– \”Chào cậu Dương . Tui tới ở trọ.\”

Dương quay ra, suýt té khỏi võng.

– \”Ủa? Sao là… là cưng???\”

Kiều xách theo bịch đồ, mặt lạnh như nước đá :

– \”Thì tui nghèo. Nhà dột. Mưa rớt vô đầu. Cha tui kêu lên đây ở nhờ. Chớ ai thèm ở chung với anh!\”

Dương đứng như trời trồng. Một hồi cười toe:

– \”Trời ơi, ông trời có mắt thiệt. Tự nhiên ship cho tui một đứa gắt dễ sợ ở chung nhà. Vui nha!\”

Kiều trợn mắt:

– \”Ở chung thôi chứ hổng có chung giường đâu nha! Mơ gì vậy ba?\”

Dương nháy mắt:

– \”Ờ hén. Vậy lỡ tối tui mộng du chui lộn giường cưng thì sao?\”

– \”Tui đá anh văng ra ngoài chòi ngủ với trâu liền á!\”

Tối đó, nhà bá hộ tối đèn sớm. Nhưng trong phòng phía sau bếp, có hai đứa đang nằm hai góc giường.

Dương gác tay lên trán, giả bộ thở dài:

– \”Không biết mai trời mưa nữa hông ha… Cưng ngủ chưa?\”

– \”Ngủ rồi!\” – Kiều đáp không cần suy nghĩ.

– \”Ngủ mà còn trả lời, dễ thương dữ dằn luôn á.\”

– \”Im đi! Để tui ngủ! Mai còn đi quăng lúa!\”

Dương bật cười nhỏ nhỏ, quay mặt nhìn trần nhà:

– \”ở chung rồi nha. Tới lúc cưng thương tui chắc khỏi chạy. Anh dắt cưng đi quăng lúa rồi dắt luôn vô tim anh, nghen?\”

– \” Anh bị khùng hả?\”

– \” Anh bị khùng vì thương cưng quá nhiều .\”

Kiều quăng cái gối qua:

– \”Câm mồm! Đồ bá dơ!\”

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Kiều đã dậy từ sớm. Tóc buộc gọn, áo bà ba xanh rêu, tay xách thúng, chân bước rào rào ra vườn:

– \”Tui đi quăng lúa nhen! Bá hộ ngủ nướng chi tới trưa rồi vầy hả?\”

Không ai trả lời. Kiều liếc vô phòng, thấy Dương vẫn nằm im. Mặt hơi tái, trán đổ mồ hôi.

– \”Ủa… cha nội bị gì vậy trời? Đừng nói là sốt nha…\”

Kiều nhón chân lại gần, đưa tay sờ trán, chưa gì đã rụt lại:

– \”Má ơi, nóng như bếp lò. Chết cha, sốt thiệt rồi!\”

Ngó quanh ngó quất, không thấy ai, Kiều càm ràm:

– \”Tổ cha nó, người gì đâu mà khỏe như trâu hôm qua, nay nằm như tàu lá chuối héo. Cái gì cũng tới tay tui hết trơn!\”

Vừa nói, tay vừa lấy khăn nhúng nước lau trán cho Dương. Miệng thì lầm bầm:

– \”Ai biểu mần bộ đọc sách quên ăn, rồi đêm nằm thở câu thả thính cho đã, giờ nằm đây thoi thóp. Đồ bá dơ…\”

Dương mơ màng mở mắt, thấy Kiều kế bên, thì môi cong cong:

– \”Ủa… cưng lo cho anh hả?\”

Kiều giật mình, suýt quăng luôn cái khăn:

– \”Ai lo cho anh? Tui lo cho cái giường! Sợ anh lăn chết cái giường đó chớ!\”

– \” Dễ thương vậy sao anh chịu nổi…\”

– \”Im đi! Lo nằm yên đi! Nói nữa tui trét thuốc cảm thành kem trộn vô miệng anh đó!\”

Dương cười hắc hắc:

-\” Dạ\”

– \”Thôi chừa đi! Nằm mơ cũng không tha hả?\”

Kiều tuy mắng, nhưng tay thì vẫn vắt khăn nhẹ nhàng, mắt thì nhìn hoài không dứt. Đôi má hồng hồng, như sắp nổ tung.

Còn Dương, dù đầu ong ong, vẫn ráng nắm lấy tay Kiều, thì thầm:

– \” Hôm nay anh sốt , được cưng lo gấp đôi hén?\”

Kiều cứng họng. Một hồi, gằn nhẹ:

– \”Lo anh gấp đôi… rồi mai mốt anh khỏe, nhớ thương tui gấp ba đó. Không là nghỉ chơi nghe chưa.\”

Dương cười thiệt nhẹ, mắt nhắm lại, miệng còn lẩm bẩm:

– \”Dạaaaaa…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.