Đêm đó, sau một ngày chèo ghe, đi chợ, ăn bún riêu và… nhẹ nhàng đánh ghen, Dương với Kiều về nhà, ai nấy cũng mệt rã rời. Nhưng đời không như phim, mệt không có nghĩa là yên.
Dương đang nằm lăn ra giường, còn Kiều thì đứng kế bên với ánh mắt hình viên đạn:
– “Ê Dương, anh trải mền gì kỳ vậy? Mền một bên, gối một bên, tui nằm đâu?”
– “Ủa? Anh tưởng em muốn giận anh nên chia giường ra. Em nằm bên trái, anh bên phải, sông ngăn cách mền gối nhen.”
– “Ngăn cái đầu anh! Lạnh muốn chết, còn bày đặt sông với suối!”
– “Thì tại em còn giận vụ Trúc bơi lội…”
Kiều đập đập cái gối:
– “Giận thì giận, nhưng tối ngủ là phải ôm tui! Tui khó ngủ lắm, thiếu anh một đêm là mất ngủ nguyên tuần!”
Dương sáng mắt:
– “Trời ơi! Vợ ơi anh yêu vợ\”
Nói xong nhào vô ôm Kiều, suýt ngã xuống giường.
– “Tui nói ôm chớ có nói nhào vô vật người ta đâu cha nội!”
– “Anh tưởng em muốn anh diễn cảnh phim Hàn… té đè nhau… hôn môi bất ngờ…”
– “Té rồi mẻ răng giờ! Muốn hôn thì phải xin phép!”
Dương liền nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, chắp tay:
– “Kiều của anh, cho anh hôn một cái để… an thần, ngủ cho ngon được hông?”
Kiều đỏ mặt, gật nhẹ, nhưng vẫn ra vẻ:
– “Chỉ một cái thôi á nha!”
Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên môi:
– “Chỗ này dành cho người anh thương.”
Rồi hôn thêm cái nữa :
– “Còn chỗ này… dành cho người anh muốn giữ bên mình hoài hoài.”
Kiều thụi vô bụng Dương:
– “Ủa anh xin một cái, sao lố tới hai ba cái rồi?”
– “Ủa? Vợ dễ thương quá anh hôn lố xíu chớ gì đâu!”
—
Tắt đèn xong, cả hai nằm quay lưng lại nhau được 5 phút thì…
– “Dương…”
– “Ơi anh nghe .”
– “Tui lạnh.”
– “Lại gần đây, có anh ở đây nè.”
Kiều dịch lại, rồi nằm trùm mền chung. Một tay Dương vòng qua ôm eo Kiều, miệng thì thầm:
– “Hôm nay hết giận anh chưa,đừng giận anh nữa. Yêu anh nhiều thêm đi .”
Kiều cười khúc khích, mắt nhắm lại:
– “Ừ, vậy mai em giận tiếp cho anh yêu em nhiều thêm .”
– “Trời đất… thôi đừng giận nữa, anh cưng hổng xuể.”
Dương và Kiều đã quấn quýt nhau suốt một đêm dài. Mặc dù hai người đã giải quyết được chuyện “giận hờn” nhỏ nhặt, nhưng qua đêm, họ vẫn chẳng thể nào ngủ ngon ngay lập tức. Kiều cứ lăn qua lăn lại, tay luôn tìm kiếm một khoảng trống để thoải mái, còn Dương thì chẳng bao giờ chịu để Kiều rời khỏi vòng tay mình.