Trời trong vắt như lòng người mới vừa trút được khối sầu. Dương bước vô nhà trên, thấy Kiều đang loay hoay lau chén, cậu Hai liền chống nạnh kêu:
– “Bé ơiiii, nghỉ đi, bữa nay anh dắt vợ đi đốn mía nè!”
Kiều quay lại, mắt tròn xoe:
– “Ủa hả? Thiệt hông đó! Trời đang nắng chang chang mà đốn mía cái gì…”
Dương khoác tay lôi Kiều ra:
– “Trời nắng mới đẹp. Mía cũng đang trổ ngọt rồi. Mình hông đi thì tụi nhỏ nó hốt sạch, còn gì đâu mà chấm nước đá ăn hè.”
Kiều cười khúc khích, cuối cùng chịu đi theo. Hai người cưỡi con ngựa nâu lạch cạch băng đồng ra bãi mía sau rẫy.
Tới nơi, mía cao ngang đầu, lá đan kín tạo thành một con đường mát rượi.
Dương cởi áo ngoài quăng lên cành cây, tay cầm dao phạt lẹ như chém bánh tét :
– “Bé đứng đó, để anh đốn cho.”
– “Dạ… đốn thêm trái tim em nữa nha!” – Kiều nói xong tự ôm mặt đỏ rần.
Dương phì cười:
– “Trái tim em thì anh giữ trong tim anh rồi, giờ đốn thêm cái môi nha?”
– “Đừng mà, đang ở rẫy á!” – Kiều lùi lại nhưng cười tới không ngậm miệng.
Hai người ngồi bệt xuống đất, bóc từng khúc mía cạp nghe rôm rốp. Nước mía ngọt lịm, dính mép, mà cái ngọt nhất là lúc Dương đưa mía cho Kiều, còn cố tình cắn sẵn một đầu:
– “Anh cắn trước rồi, bé cắn sau, tình mình nối dài như… ruột mía.”
Kiều chọt nhẹ vô hông Dương:
– “Ui! Anh nói câu nào em cũng xỉu ngang như cây mía vậy đó!”
– “Vậy xỉu vô lòng anh đi, khỏi đứng dậy nữa.” – Dương chồm qua, ôm Kiều từ phía sau.
Gió đồng thổi mát rượi, mía xào xạc như hát theo bài tình ca hai đứa tự biên.