Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều – Dợ là sự ưu tiên à nghen! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều - Dợ là sự ưu tiên à nghen!

Sáng hôm đó, cả nhà dưới, nhà trên của Bá Hộ Trần nhộn nhịp như chợ phiên.
Dương – nay đã kế nhiệm chức vụ của cha mình– lần đầu tiên chính thức ra ruộng lớn họp dân, phổ biến chuyện chia vụ mùa.

Kiều ngồi trên bục đá, lén lén liếc Dương mặc áo dài đen, thắt khăn rằn, đội nón cối.
Trời đất ơi, cái người gì đâu mà bảnh dữ thần hồn.

Bé Kiều lén thở dài:
\”Trời má ơi… chồng ai mà đẹp dữ dị nè …\”

Dương liếc mắt thấy, cười cười, quay qua nhéo má Kiều một cái rõ yêu:

– \”Nhìn gì nhìn dữ vậy, mê chồng lắm hả?\”

Kiều đỏ bừng, giậm chân:

– \”Ai mê, xạo ke!\”

Dương kéo Kiều lại gần, ghé tai nói nhỏ:

– \”Vợ ngồi yên đây đợi chồng nha, chồng xong việc rồi dắt vợ đi ăn chè bông điên điển.\”

Kiều gật đầu rụt rè, tim đập lộp bộp như mưa rào tháng sáu.

Lúc Dương đang đứng họp với đám cai tổng ngoài bờ ruộng, giải thích chuyện chia công đất, bất chợt…

Bốp bốp bốp!

Tiếng la thất thanh nổi lên. Dân làng chạy tán loạn.
Dương hoảng hồn:

– \”Có chuyện gì vậy?\”

Một anh gia đinh mặt xanh lè chạy tới:

– \” Dạ cậu hai ơi…mợ hai … mợ hai… mợ hai té xuống đầm rồi!!!\”

– \”Cái gì???\” – Dương hất đám người ra, cắm đầu chạy.

Cảnh tượng trước mắt làm Dương muốn rớt tim ra ngoài:
Kiều, nguyên người ướt như chuột lột, đang ôm chặt một đóa bông súng to đùng, ngồi chỏng vó dưới đầm nước.

Dân xóm bu lại cười khúc khích:

– \”hai vợ chồng Cậu hai nhà bá hộ dễ thương quá trời!\”

– \”Té mà còn ôm bông súng làm chi trời?\”

Dương nhảy ùm xuống, bế Kiều lên khỏi đầm.
Nước chảy ròng ròng, Kiều ôm bông súng ngơ ngác:

– \”Em thấy bông đẹp quá, em ngắt chơi, ai dè… trượt chân té huhu.\”

Dương nhìn  vợ mình, vừa tức, vừa xót, mà cũng vừa mắc cười đến run người.
Anh hôn nhẹ lên trán Kiều, giọng ngọt muốn tan mật:

– \”Ngốc nghếch, để anh hái cho, em chỉ cần đứng nhìn thôi.\”

Kiều bĩu môi:

– \”Em muốn tự làm cho anh vui mà…\”

Dương siết chặt Kiều trong lòng giữa ánh mắt trêu ghẹo của cả đám dân làng:

– \”Em đứng yên làm vợ anh là anh vui nhất rồi.\”

Kiều dụi dụi mặt vô ngực Dương, nũng nịu:

– \”Thương em hông?\”

– \”Thương chứ sao hông , thương đứt rụôt  đứt gan  luônnnn,\” Dương thì thầm, giọng trầm khàn, \”Vợ anh… là báu vật anh quý nhất đời.\”

Mặc cho bộ áo dài đen ướt nhem, mặc cho đám đông xì xào, Dương cứ bế Kiều trên tay, đi thẳng về nhà trong tiếng tim hai đứa đập rộn ràng như trống hội.

Chuyện ruộng đất?
Chuyện ngân sách?

Ờ thì… để mai tính!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.