Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều – Đăng Dương lên chức – Tập làm Bá Hộ! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều - Đăng Dương lên chức - Tập làm Bá Hộ!

Sáng bữa đó, cả Làng nhao nhao khi nghe tin:
Ông Bá Hộ Trần – ba của Đăng Dương – tuyên bố nghỉ ngơi dưỡng già, nhường lại toàn bộ việc quản lý điền sản cho con trai  yêu dấu: Trần Đăng Dương.

Cả xóm từ lớn tới nhỏ, từ bà Tư bán chè tới ông Sáu trồng dừa, ai cũng xì xào:

– \”Ủa trời ơi, thằng Dương hồi nhỏ bướng như con trâu đực, nay mà lên làm bá hộ rồi đó hả trời?\”

– \”Mà công nhận, hồi đó tới giờ con Dương nó lanh lợi, bản lĩnh… Cũng tới hồi rồi hen.\”

Kiều nghe tin, vừa hốt nếp ngoài sân vừa le lưỡi ra mếu máo:

– \”Trời má ơi… chồng em làm bá hộ luôn rồi, còn em… em mới tập nấu nồi cơm không cháy!\”

Dương vừa từ nhà trên đi xuống, mặc áo bà ba trắng phau, thắt lưng da bóng loáng, tóc chải mượt như bóng bồ hóng, nhìn Kiều cười ngọt xớt:

– \”Vợ đừng lo, chồng  thành ông chủ thì vợ cũng thành bà chủ  nha!\”

Kiều trợn mắt:

– \”Em còn lo lắm á, em hậu đậu như vầy,  làm mợ hai chắc bị cười chết quá!\”

Dương bước tới, bóp má Kiều một cái \”mụp\”:

– \”Ai cười vợ anh bẻ răng nó hết!\”

Kiều phì cười, đấm nhẹ vô ngực Dương cái \”bụp\”:

– \”Anh hung dữ quá, ai chịu nổi!\”

– \”Hung dữ mới giữ được vợ bé bỏng như vầy chớ,\” Dương ghé sát tai Kiều, giọng ngọt như mía lùi, \”còn ai dòm ngó em nữa đâu.\”

Kiều đỏ mặt, xô xô Dương ra:

– \”Thôi đi ông, lát ba thấy giờ!\”

Dương nháy mắt:

– \”Ba biết rồi, ba còn nói: \’Mày phải lo yêu thương vợ mình,  mau mau  kiếm cho tao đứa cháu, rụôt hay nuôi gì tao cũng chịu\”

Kiều đứng đực mặt ra, hai tai nóng ran như trái ớt hiểm.

Chiều tới, Dương chính thức nhận bàn giao ruộng đất, sổ sách. Ông Bá Hộ Trần đưa tận tay cho Dương một xấp giấy tờ dày cui, kèm theo chùm chìa khoá lớn.

– \”Con ráng học hỏi, từ từ mà làm. Ruộng mình rộng hơn mấy chục mẫu, đừng để người ta ăn hiếp nghe chưa.\”

Dương cúi đầu lễ phép:

– \”Dạ ba yên tâm, con làm được.\”

Kiều đứng kế bên, mắt lấp lánh tự hào. Cậu khẽ nắm tay Dương, thì thầm:

– \”Có em đây, mình cùng làm nghen anh.\”

Dương siết chặt tay Kiều:

– \”Ừ, có em, anh không sợ gì hết.\”

Tối đó, trong gian phòng nhỏ của hai đứa, Dương trải ra đống sổ sách dày đặc.

Kiều chống cằm nhìn:

– \”Trời ơi anh ơi… sao chữ gì mà như kiến bò vậy nè, đọc sao nổi?\”

Dương cười, vuốt tóc Kiều:

– \”Không cần đọc, vợ chỉ cần ngồi kế bên, anh đọc cho nghe.\”

– \”Em nghe em ngủ luôn á!\”

– \”Vậy ngủ đi, để anh làm cho.\”

Nói vậy, nhưng Dương vừa đọc sổ, vừa ngó Kiều ngủ ngon bên cạnh, lòng dịu dàng như nước mùa lũ về.

Trong ánh đèn dầu leo lét, người thanh niên trẻ mang họ Trần chính thức gánh trên vai một giang sơn nho nhỏ – với một kho báu vô giá nằm gọn trong vòng tay mình: Nguyễn Thanh Pháp – vợ của anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.