Chiều xuống, hai đứa đốn xong một mớ mía, chất lên xe trâu kéo về. Kiều ngồi sau, tay cầm khúc mía nhai rôm rốp, Dương thì liếc vợ hoài qua gương nước ao ven đường.
Về tới nhà, mồ hôi mồ kê ướt cả lưng áo. Kiều lật đật chạy ra sau vườn, gọi lớn:
– “Anh Dương ơi, em đi tắm ao nha! Nóng quéo người luôn rồi!”
Dương cười gian:
– “Tắm thì anh tắm chung!”
– “Biến đi đồ dê xồm! Em cấm anh mon men!” – Kiều đỏ mặt bỏ chạy.
Mà cấm thì cấm, Dương cũng lén lút mon men theo sau. Vừa tới bờ ao, thấy Kiều đang lội xuống nước, áo bà ba cột gọn sát eo. Mắt Dương long lanh như cá tra gặp ánh trăng.
– “Hời ơi . Bé tắm ao mà hổng rủ anh tắm ké gì hết zị?”
– “Anh mà nhảy xuống là em tạt nước vô mặt cho trôi luôn á!”
Dương cười hề hề, bước xuống cái ào, nước bắn tung tóe. Kiều la lên:
– “Anh bị điên hả trời! Tắm gì mà mặc nguyên đồ nhảy xuống zị!”
– “Anh nhảy vô đâu phải tắm… là nhảy vô để ôm vợ thôi!” – Dương nói xong chụp Kiều lại, hai tay khoá chặt, ngoi nước mà như đang múa cặp.
Kiều vùng vẫy, đấm thùm thụp:
– “Trời ơi đồ khùng!”
– “Vậy thì hôn cái rồi anh thả nè?”
– “Không! Môi em đang dính nước mía, anh không được ăn ké!”
– “Thì anh hút luôn nước mía trên môi em cho khỏi phí.”
Nói xong Dương cúi xuống, môi chạm nhẹ vào mép Kiều. Nụ hôn ướt sũng nhưng ngọt ngào tới tận tim.
Ao sau nhà rì rào sóng nước, hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt trời, mà đỏ nhất là hai má của bé Kiều đang bị chồng “ăn hiếp giữa sông”.