Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều – Bịnh có chút mà làm như sắp đi đầu thai! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 7 tháng trước

Mần Chi Cưng Ghét Tui Hoài Vậy Kiều - Bịnh có chút mà làm như sắp đi đầu thai!

Trời vừa chuyển mưa rào nhẹ, gió lùa qua từng tán chuối sau nhà. Kiều ôm gối nằm co ro trên giường, mặt tái nhợt, giọng khàn khàn:

– \”Dương ơi… chắc tui sắp đi thiệt rồi… chắc là tui bị trúng gió hay sốt xuất huyết rồi á…\”

Dương vừa chạy từ ngoài vô, tay cầm bịch cháo nóng hổi, mặt hớt hãi:

– \”Trời đất quỷ thần ơi! Kiều của anh nói gì nghe lạnh xương vậy hả? Mới cảm sơ sơ mà đòi đi đầu thai?\”

– \”Tui nhức đầu nè, người lạnh ngắt, sờ trán tui thử đi!\”

Dương đặt tay lên trán Kiều, la lên như phát hiện đại nạn:

– \”Trời ơi ! Trán em nóng quá trời! Nóng y chang lúc anh nhìn thấy em cười lần đầu tiên á!\”

Kiều bật cười khúc khích nhưng ráng làm mặt nghiêm:

– \”Không đùa nữa, đau thiệt mà…\”

Dương xoa đầu Kiều, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, rồi múc cháo thổi phù phù:

– \”Thôi ăn cháo vô nè, ăn xong anh đút thuốc, rồi anh nằm kế em canh suốt đêm luôn cho.\”

– \”Tui mà sốt cao nữa là anh đem vô bệnh viện liền đó!\”

– \”Anh đem theo, đem luôn anh vô đó luôn nếu cần! Em không khỏe là anh lo gần chết. Hồi nãy em nhắc một chữ \’đau\’ mà anh mém khóc rồi đó bé…\”

Kiều nhìn Dương, mắt rưng rưng:

– \”Sao lúc mạnh khỏe anh không ngọt vậy mà lúc tui bệnh cái anh thành ông bụt?\”

Dương cười hiền:

– \”Vì lúc em mạnh khỏe, em quạo quá anh hổng dám ngọt. Còn lúc em yếu, anh chỉ muốn ôm em vô lòng, bảo vệ em khỏi mọi thứ luôn.\”

Kiều kéo tay Dương lại, mệt mỏi dựa đầu lên vai anh:

– \” Dương biết gì không… Lúc nãy em giả bộ cảm nặng chút xíu coi anh có lo không… Ai ngờ anh lo dữ thiệt…\”

Dương đứng hình 3 giây, rồi la lên:

– \”Cái gì?? Làm giả hả?? Trời đất ơi!! Bộ em không biết anh thấy em nói \’đau\’ là anh tưởng em sắp lìa trần thiệt không??\”

– \”Tại muốn thử lòng anh mà! Nhưng mà… được rồi, em tin anh thiệt lòng rồi đó.\”

Dương mếu máo:

– \”Hic… Anh còn tưởng phải chuẩn bị hòm luôn á… Ai dè bé Kiều của anh là \’cảm tình giả\’…\”

Kiều cười lớn, kéo Dương nằm xuống:

– \”Rồi rồi… tui bù cho, tối nay ôm anh ngủ miễn phí, cho gác chân luôn.\”

Dương hí hửng ôm chặt Kiều:

– \” Mai mốt bệnh thiệt cũng không sao, miễn là được anh chăm kiểu này hoài…\”

Đêm đó, trời nổi gió, gió thổi lạch cạch mấy tàu lá chuối ngoài sân, mưa rơi tí tách trên mái ngói cũ. Trong phòng, ánh đèn dầu hắt ra ánh sáng ấm áp, Dương nằm kế bên Kiều, tay vẫn nắm hờ tay cậu.

– \”Em đỡ chưa? Anh canh nhiệt độ suốt à nghen, lúc nãy là hổng sốt nữa rồi đó.\” – Dương thì thầm, mắt không rời khuôn mặt tái nhợt của người thương.

Kiều chớp chớp mắt, giọng khàn khàn nhưng vẫn chảnh choẹ:

– \”Còn hơi mệt, mà thấy anh lo kiểu đó chắc mai mốt bệnh hoài luôn quá…\”

Dương dựng dậy liền:

– \”Trời trời! Em mà nói vậy nữa là anh bỏ đó nghe! Không được bệnh tào lao đâu, tim anh yếu!\”

– \”Ờ, yếu mà bữa đi bẻ dừa rượt con trăn chạy nhanh hơn ai hết trơn á.\”

– \”Đó là bản năng sinh tồn, còn giờ là bản năng chồng lo vợ!\”

Kiều quay người, đưa lưng về phía Dương, giọng nhỏ nhẹ:

– \”Nằm gần vầy rồi… có định ôm không?\”

Dương nghe xong tim muốn rớt xuống sàn. Từ hồi quen nhau tới giờ, Kiều toàn giành chăn, giành gối, ngủ là quay lưng, chưa bao giờ cho ôm kiểu nghiêm túc cả. Nay tự dưng đề nghị trước, Dương cảm động muốn xỉu.

– \”Dạ có! Cho anh ôm liền nè!\”

Dương nhích lại gần, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Kiều. Cậu không né, chỉ lặng lẽ nhích sát lại thêm chút nữa.

Nhưng chưa đầy 2 phút, Kiều đạp chân cái \”bụp\”.

– \”Nè, ai cho gác giò hả? Ôm thì ôm đi, mắc gì giò quặp như con thằn lằn vậy cha nội!\”

– \”Thì anh tưởng em lạnh, anh ủ luôn bằng giò…\”

– \”Ủ cái đầu anh á! Giò anh lạnh hơn người em nữa kìa!\”

Dương cười hề hề, rút chân lại:

– \”Thôi, đừng đuổi anh nha… Ôm vầy anh thấy… thiêng liêng dữ lắm…\”

Kiều im lặng một hồi rồi khẽ nói:

– \”Tui cũng thấy… yên lòng. Lâu rồi mới được ai ôm thiệt tình kiểu vậy. Cám ơn nghen, chồng của tui.\”

Dương nghe tới đó thì muốn khóc, mặt chôn vô vai Kiều, giọng nghèn nghẹn:

– \”Anh hứa, sau này có đói, có nghèo, có ở nhà lá dột, anh cũng ôm em vầy hoài… Không buông đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.