Trưa hôm sau, Dương tỉnh lại, mặt mày vẫn còn tái nhưng mắt đã long lanh y như chó cưng thấy chủ:
– “Kiều ơi… anh thèm cháo. Nhưng phải cháo Kiều nấu cơ. Người ta nói cháo cưng nấu có tình yêu trong đó.”
Kiều vừa rửa rau vừa đáp tỉnh queo:
– “Cháo tui nấu có nguyên bịch bột ngọt với 3 giọt nước mắt đó. Tình yêu cái đầu anh!”
Dương thở dài:
– “ Người ta bệnh nằm bẹp mà cưng cũng mắng người ta…đau lòng dã man…”
– “Ngồi đó mà thở than, lẹ lẹ ăn cháo rồi đi chợ với tui, ông bá hộ biểu mua đồ cúng lễ á. Anh mà khoẻ bày đặt giả bệnh nữa là tui lôi ra đồng chôn sống luôn nghe chưa.”
Chợ quê nhộn nhịp. Mấy chị bán rau, mấy dì bán cá thấy Kiều bước vô là cười khúc khích:
– “Ủa, nay dắt bồ đi theo rồi ha? Gắt vậy mà có người chịu nổi hả con?”
Kiều đỏ mặt, quát lên:
– “Trời đất, mấy dì bớt nói tầm bậy dùm con. Hổng có bồ bịch gì hết trơn!”
Dương cười cười chen vô:
– “Dạ con là người yêu của bạn Kiều. Con chịu đựng gắt giùm ẻm đó dì, con quen rồi. Haha.”
Kiều giậm chân:
– “ Dương! Đừng có đi đâu cũng nhận bậy nhận bạ! Tui tát anh văng ra sông bây giờ á!”
Dương vừa lựa cà tím vừa nói tỉnh rụi:
– “Nhận cho quen trước đi, để mai mốt thành thiệt không bị quê… thấy ai nhìn cưng nãy giờ kìa.”
Một anh bán bánh ú kế bên, cười cười hỏi:
– “Kiều ơi, nay đẹp quá ha. Có đi chơi Tết dưới đình không? Đi chung không, anh dẫn.”
Dương quay phắt lại, cầm trái bí ráng nói nhỏ nhẹ:
– “Anh ơi, Kiều có người thương rồi. Mà người đó… hay ghen lắm. Mà ghen là đập không trượt phát nào đâu nha.”
Anh bán bánh ú cười méo miệng, quay xe lẹ.
Kiều trợn mắt nhìn Dương:
– “Trời ơi, gan dữ thần! Ghen giữa chợ luôn hả? Người ta nói tui chưa nhận lời mà!”
Dương bặm môi, kéo tay Kiều lại, nhỏ giọng:
– “Nhưng anh lỡ thương rồi. Mà thương dữ lắm, không thua ai được đâu…”
– “…”
– “Em đẹp vầy, ra chợ ai cũng nhìn. Không giữ thì mất thiệt, ai chịu nổi?”
Kiều không nói gì. Mắt nhìn xuống, môi mím lại. Một hồi sau mới buông ra một câu nhẹ như khói:
– “Rồi giữ nổi hông?”
Dương siết tay cậu:
– “Anh mà không giữ nổi em, anh tự nguyện làm trâu kéo xe cho nhà cưng luôn.”
– “Hahaha… đi lựa rau lẹ đi đồ bá dơ, ở đó mà thề thốt. Về trễ là má anh rầy chết!”
Dương mừng hết lớn, ôm rổ cà tím mà tim đập loạn xạ.
Về tới nhà, trời sẩm tối. Dương vẫn cười tủm tỉm, cứ nhìn Kiều miết làm cậu phát bực:
– “Nhìn gì nhìn hoài vậy cha nội? Mặt tui dính rau răm hả?”
– “Không có… nhìn để khắc vô tim đó. Hồi sáng cưng nắm tay anh giữa chợ, tui chưa kịp chụp hình làm kỷ niệm…”
Kiều liếc một cái sắc lẹm:
– “Tui kéo tay anh ra để không gây chuyện, chớ bộ tui ghiền tay anh lắm hả?”
– “Cũng hông biết ai ghiền ai… nhưng mà anh nghi là em đó nha.”
– “Trời ơi! Tui lấy dép tui đập thiệt đó, đừng có chọc tui nữa!”
Đang cãi qua cãi lại, má Dương từ nhà trong bước ra, tay cầm mấy xấp vải hoa:
– “Dương, Kiều! Mai là lễ cầu mưa của làng mình. Dương được chọn múa chính nha con!”
Kiều suýt nghẹn:
– “cậu Dương mà cũng biết múa?”
Dương nheo mắt, nhìn Kiều đầy ẩn ý:
– “Biết chớ… mà múa một mình buồn lắm. Má, má nói mấy cô kia nghỉ được không? Con chọn Kiều múa đôi với con.”
Kiều trợn trắng:
– “Cái gì cơ? Tui á? Tui mà mặc đồ nữ múa giữa sân đình? Anh rảnh quá ha!”
Dương giở giọng năn nỉ:
– “Ủa, nhưng anh bệnh anh yếu, anh cần tinh thần để khỏe nè. Em mà không múa, chắc anh nằm liệt luôn á…”
– “Trời đánh anh đi, đừng có lôi tui vô!”
– “ Em không biết chớ… mặc đồ nữ em đẹp lắm luôn đó. Đẹp hơn mấy cô trong làng nhiều á. Anh nói thiệt. Mặc thử cho anh coi đi hén?”
Kiều vừa quê vừa tức, nhưng không hiểu sao mặt đỏ như trái gấc. Cậu khịt mũi:
– “Múa thì múa! Múa cho anh té xuống sân đình vì hết hồn luôn!”
Dương reo lên:
– “Trời ơi mê quá… mai dân làng xỉu vì đôi tiên đồng ngọc nữ của làng luôn cho coi.”
Sáng hôm sau, lễ hội đông nghịt người. Kiều xuất hiện trong bộ áo dài hồng nhạt, tóc vấn nhẹ, má ửng hồng. Cả sân đình im phăng phắc như ngừng thở.
Dương nhìn Kiều, chân như dính xuống đất, ngơ ngác:
– “Đẹp dữ thần…”
Kiều lườm:
– “Đẹp gì mà đẹp! Nhìn nữa tui nhảy xuống ao luôn á!”
Nhạc nổi lên. Hai người múa giữa ánh nắng, áo lụa bay trong gió, cử chỉ mềm mại, ánh mắt giao nhau, như mộng.
Dưới sân đình, ai cũng nín thở.
Dương khẽ nghiêng người, thì thầm:
– “Anh ước gì đây là lễ cưới… không phải lễ cầu mưa.”
Kiều đáp nhỏ:
– “Anh múa đẹp quá, mưa còn không dám rớt xuống sợ làm ướt đồ anh á.”
Dương cười khì:
– “Vậy mình làm lễ cưới luôn đi. Tranh thủ trời chưa mưa.”