[ Madatobi | Abo ] Hận – P2. Chương 1 : Sống Lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 5 tháng trước

[ Madatobi | Abo ] Hận - P2. Chương 1 : Sống Lại

Madara sau khi biết được sự thật, bản thân lao vào trầm cảm mà muốn tự tử. Hắn đã nhiều lần muốn từ bỏ thế giới này nhưng bản thân không cho phép, hắn cảm thấy mình vẫn nên có trách nhiệm hơn với đứa con của mình Uchiha Sasuke, có trách nhiệm với làng cũng như có trách nhiệm với toàn thể tất cả tộc nhân Uchiha.

Hôm đó vẫn là một ngày bình thường, Hashirama đã triệu tập Madara. Y và hắn là thiên khải của nhau, lúc nhìn thấy mặt y hắn vẫn không gượng cười nổi.

\”Ta có nhiệm vụ cho ngươi Madara, nhiệm vụ này phải mất ít nhất 5 năm.\”

Hắn cười, 5 năm cũng được, chả sao, dù sao hắn cũng đã mất đi người yêu thương hắn nhất rồi.

\”Được…..không vấn đề.\”

Rồi hắn cầm cuốn trục rời đi, về lại địa phận Uchiha, hắn nhanh chóng soạn đồ rời đi ngay, ngay cả Irumi cũng không biết và không buồn hỏi hắn. Chỉ thấy hắn để lại một lá thư, nội dung cũng không dài bao nhiêu.

\”Irumi, tôi giao lại Uchiha cho cô, giao cả mầm cây mà Tobirama để lại, hãy dẫn dắt Uchiha đến con đường khác, dẫn dắt Sasuke trở thành Hokage đệ nhị, coi như không có kẻ tộc trưởng như ta.\”

Lá thư ngắn gọn được để trên bàn, cạnh đó là vài cánh hoa tử đằng tím và một cánh hoa tigon màu hồng đậm. Irumi quay sang nhìn đứa bé đằng kia, nó không khóc cũng không quấy, dường như nó biết số phận nó sau này sẽ ra sao. Nó lẳng lặng nhìn về phía bên ngoài, nơi mà mặt trời đang dần khép mi nhường chỗ cho mặt trăng đi lên, chỉ mới có mấy ngày nhưng nó đã biết rất nhiều thứ, thông minh như mẹ tài giỏi như cha quả là một đứa trẻ thông minh.

Izuna đi vào trong phòng, tay đặt lên chiếc nôi đan bằng tre, đôi mắt đen tuyền của cậu hướng xuống ánh mắt đỏ ngầu của cậu bé nhỏ.

\”Phó tộc trưởng!\”

\”Ừm….vậy là gia huynh của ta đã quyết định rời đi?\”

\”Vâng…\”

\”Haiz…Sasuke….con bất hạnh quá…\”

Sâu trong đôi mắt ấy là ánh mắt đượm buồn, Izuna còn nhớ rất rõ ngày cậu đến tang lễ của Tobirama, lúc đó ánh mắt của Hashirama không phải thù hận cũng chẳng phải xót thương. Ánh mắt y vô hồn nhìn thẳng vào khung ảnh thờ có ảnh cậu trai tóc trắng mắt đỏ, cũng từ ngày đó, y đã vùi sâu vào công việc. Izuna đã được mời đến tang lễ, hôm đó cậu cũng đến để coi như lời cảm ơn cuối cùng gửi đến Tobirama đã cho cậu sống lại nguyên thể.

\”Đến cuối đời cậu vẫn không được hạnh phúc…xin lỗi cậu vì tôi không thể ngăn cản hôn lễ của cậu với gia huynh, hại cậu đến đường chết…xin lỗi cậu rất nhiều…\”

Đó là lời nói khi Izuna đặt bông hoa cúc trắng lên chiếc bàn to trước ảnh thờ của Tobirama.

Tên của cậu vẫn chưa được khắc trên bia đá nhà Uchiha, cớ gì cậu phải tiếc nuối ở lại?

Hoàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.