Một tuần sau, Tobirama cũng tỉnh lại, ai nấy cũng mừng khôn xiết vì vị Hokage đại nhân của họ cuối cùng cũng về. 1 tuần trời Hashirama đã đi qua làng sương mù, nhiều lần còn súy nữa làm hòa bình giữa ngũ đại cường quốc chấm dứt. Thật may khi Tobirama đã tỉnh.
\”Ôi đệ đệ cưng của taaaaaaa\”
Về nhà, Hashirama đã ngay lập tức lao vào Tobirama mà ôm chặt. Người đầu bạc nhíu mày đẩy tên đầu đen.
\”Huynh cho ta yên tĩnh một chút!\”
Nghe được câu này, mặt người đầu đen tối sầm, nhanh chóng đến góc phòng tự kỷ.
\”Đệ đệ không yêu ta, đệ đệ ghét ta rồi….\”
Sau ngày đó Tobirama vận động bình thường trở lại, Hashirama cũng vui nhưng điều quan trọng nhất là.
\”Đệ đệ cưng, đến lúc qua Uchiha gia trạch rồi.\”
end
Mẹ ơi….chương này còn ngắn hơn chương kia nma kệ. Như tiêu đề các cô đã thấy, hạnh phúc trước bão giông và nó chỉ có vậy thôi:D, muahahahahahaha
Tui rất là thương con nhưng tui lại ngược con nhiều hơn con rể, ngộ lắm:)))