Chap này h nặng ai không thích có thể bỏ qua nha(⌒‿⌒)
————————————-
Phuwin ngỡ ngàng. Ánh mắt mở lớn, cơ thể cứng lại.
Kể sau vụ việc ngày hôm đó, đây là lần đầu cậu không thể kiểm soát được tình thế hiện tại. Và bây giờ trong ánh mắt lạnh băng ấy lại xuất hiện sự sợ hãi tột cùng khiến cậu nhớ lại cái quá khứ tồi tệ mà cậu từng trải qua…
Lưng Phuwin dán chặt vào lớp da mềm, lạnh. Cảm giác mát lạnh ấy lan dần lên sống lưng, khiến toàn thân cậu co giật nhẹ.
\”Buông ra.\” Cậu nghiến răng, cố gắng đẩy Pond ra, nhưng vô ích.
Bàn tay kia của Pond đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, ánh mắt sâu hun hút đầy bí hiểm: \”Tôi sẽ không làm gì ngài… nếu ngài không muốn.\”- anh nở nụ cười gian xảo
Không khí trong phòng đặc quánh lại. Không chỉ bởi mùi rượu vang đỏ sót lại trong ly, mà bởi pheromone đang dần chiếm lĩnh không gian hiện tại. Rồi anh bế cậu lên giường. Ánh đèn vàng phủ một lớp ánh sáng mơ hồ lên hai thân thể sát gần nhau không rõ ai đang dẫn dắt ai, chỉ biết mọi thứ đang đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Phuwin thở gấp – \”Cậu đã… bỏ gì vào phòng?\”
\”Không gì cả.\” – anh cúi xuống, thầm thì vào tai cậu
Chất k.í.c.h d.ụ.c trong phòng hòa với không khí đã bắt đầu thấm vào từng nhịp thở. Pheromone của Pond mang hương gỗ đàn hương nồng đậm pha chút thảo mộc ấm, như một làn khói mê hoặc bao trùm lấy cậu.
Một bàn tay luồn vào trong lớp áo sơ mi của cậu, vuốt ve làn da đang khẽ run lên vì căng thẳng.
\”Đừng động vào tôi…\”
\”Thật sao?\” Pond khẽ thì thầm, môi lướt nhẹ nơi xương quai xanh: \”Thế tại sao tim ngài đập nhanh đến vậy?\”
Cậu nằm dưới thân anh, cổ áo sơ mi đã bung gần hết, làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi. Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng không đều, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể
\”Ngài đang run sao.\” Giọng Pond sát bên tai, trầm thấp, gợi cảm, như rót mật vào tai
\”Không… tôi…t\” – Lời chưa dứt, môi đã bị chiếm lấy lần nữa. Nhân lúc cậu mở miệng lưỡi anh tiến vào, chiếm lấy mọi khoảng trống trong khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách. Mềm mại nhưng quyết liệt, từng đợt lưỡi luồn sâu, quấn lấy, chiếm đoạt. Cậu vùng vẫy vài giây, rồi tay vô thức bám vào vai áo của anh, nắm chặt.
Tiếng rên khe khẽ thoát ra giữa kẽ môi: \”Ưm… ah…\”
Thấy cậu sắp hết dưỡng khí anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc.
Không dừng lại ở đó đầu lưỡi Pond nhẹ nhàng lướt dài xuống cổ cậu, rồi trượt xuống vùng xương ngực, vẽ nên từng đường nóng bỏng khiến cơ thể cậu cong lên khẽ khàng. Bàn tay cậu bấu chặt lấy ga giường, cảm giác nóng rực lan khắp người. Cậu khẽ rên: \”Ư…đừng…Không… tôi không… muốn…\”
\”Ngài nói thế nhưng tay lại không đẩy tôi ra nữa. Có vẻ cơ thể ngài thành thật hơn lời nói đó, ngài Phuwin\” – Anh nói bằng giọng trầm ấm, có chút châm chọc.
\”Im đi\”- cậu cố nghiêng mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn từ anh. Pond mỉm cười, dõi theo từng biểu cảm của cậu như con mãnh thú đùa giỡn với con mồi.
Anh đặt tay lên eo cậu, từng ngón tay lướt qua sống lưng, ấn nhẹ rồi siết lại không mạnh nhưng khiến cả người cậu như giật bắn. Một dòng nhiệt nóng ran chạy dọc sống lưng xuống tận chân. Cơ thể cậu không còn nghe theo lý chí nữa
Cậu rên khẽ: \”Không… đừng… làm vậy… tôi…\”
Nhưng đôi chân lại vô thức quấn chặt lấy hông anh, kéo anh lại sát hơn nữa.
Áo cậu bị kéo xuống một bên, để lộ bờ vai run rẩy. Hơi thở anh phả nhẹ lên da cậu, nóng rực. Sau đó anh ngậm lấy đầu t.i hồng hào trên ngực cậu, vừa mút vừa nắn. Toàn thân Phuwin như run lên lần nữa, lưng cong lên vì sự k.í.c.h t.h.í.c.h, cơn khoái cảm dần chiếm lấy cậu