Mắc Xích – Pondphuwin, Joongdunk – Chap 22: Hy vọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 3 tháng trước

Mắc Xích – Pondphuwin, Joongdunk - Chap 22: Hy vọng

Anh bật dậy, tim đập loạn: “Phuwin?” – anh gọi khẽ, ánh mắt đầy hy vọng nhưng chỉ vài giây sau, thân thể Phuwin bất ngờ co giật mạnh, mồ hôi túa ra trên trán cậu.

“Bác sĩ! Bác sĩ!” – anh hốt hoảng bấm chuông gọi cấp cứu, giọng lạc đi vì lo lắng.

Một điều dưỡng lập tức bước vào sau khi kiểm tra nhanh tình trạng, chị lập tức, mở cửa gọi lớn: “Cấp cứu! Cấp cứu!\”

Chỉ trong tích tắc, vài bác sĩ và điều dưỡng chạy đến, đẩy anh ra ngoài. Một điều dưỡng trẻ trấn an anh: “Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm hết sức. Xin hãy đợi ở ngoài”

Cánh cửa khép lại. Anh đứng lặng trước khung cửa, hai bàn tay siết chặt, trong lòng không yên. Mỗi giây trôi qua như dài vô tận. Anh chỉ biết cầu mong lần này cậu có thể vượt qua

[Trong phòng hồi sức cấp cứu]
Bác sĩ tiến tới kiểm tra phản xạ đồng tử và mức độ co giật.
\”Dấu hiệu sinh tồn\”

\”Mạch 142, huyết áp 90/70. SpO2 85%\” – một điều dưỡng đọc to rồi nhanh chóng lập đường truyền tĩnh mạch cho cậu.

\”Oxy mask 15 lít/phút, hai người giữ tay chân cậu ấy lại\” – bác sĩ chỉ vào hai bác sĩ thực tập

\”Truyền Ringer Lactate, tiêm Diazepam 10mg tĩnh mạch” – bác sĩ ra lệnh dứt khoát.

Một điều dưỡng khác khéo léo giữ tay Phuwin, chèn khăn mềm vào giữa hai hàm răng để tránh cậu cắn trúng lưỡi.

Máy đo tim phát tiếng “bíp bíp” dồn dập. Đường cong điện tim nhấp nháy hỗn loạn trên màn hình.

\”SpO2 giảm còn 75%\” – giọng một điều dưỡng vang lên đầy căng thẳng.

\”Chuẩn bị đặt nội khí quản!” – bác sĩ nói rồi mang găng tay vào. Một ống thở oxy được đặt lên mũi Phuwin, còn một điều dưỡng khác đang lấy máu để xét nghiệm nhanh.

“Tiêm Midazolam 5mg hỗ trợ an thần\”

Ở ngoài. Pond đứng run rẩy ở góc hành lang, hai tay đan chặt vào nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường trở nên nặng nề, dồn dập như nhịp tim anh đang đập hỗn loạn. Mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng như một sợi dây cứ kéo căng nỗi lo trong lòng anh. Bên ngoài, hành lang vẫn sáng đèn trắng đến chói mắt nhưng trong tâm trí anh là một màu xám đục mù mịt. Mắt anh dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín như thể chỉ cần nhìn thật lâu thì sẽ có một điều kỳ diệu xảy đến.

[ Ở tòa TSY, văn phòng Tổng Giám đốc ]
Dunk ngồi trong phòng làm việc của Phuwin, giấy tờ chất đống nhưng đầu óc thì quay cuồng không ngừng. Cậu thay Phuwin điều hành mọi thứ, cũng đứng ra tiếp các đối tác lớn nhỏ. Từ sáng đến giờ, điện thoại anh reo không dưới hai chục lần toàn là các trưởng phòng, kế toán, trợ lý gọi đến hỏi ý kiến.

Mắt anh đỏ ngầu, cà phê nguội lạnh bên bàn, và màn hình máy tính hiện chi chít con số. Chỉ cần thiếu đi một bước thôi là mọi thứ có thể rơi vào hỗn loạn.

“Tại sao lại ký với bên đó khi chưa có xác nhận lại hợp đồng gốc? Không ai được tự ý nữa. Từ giờ mọi thứ phải gửi cho tôi kiểm tra trước.” – anh quát rồi cúp máy thở dài rồi lấy tay dạy nhẹ trán.

[ Ở bệnh viện ]
Sau hơn 30 phút giằng co với lằn ranh sống chết, cuối cùng mọi thứ cũng ổn định
\”Huyết áp 110/70, SpO₂ 91%, mạch 118\” – một điều dưỡng nói

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, quay sang nhóm điều dưỡng: \”Được rồi. Tiếp túc theo dõi sát tình trạng bệnh nhân\” – nói xong ông bước ra ngoài

Thấy bác sĩ đi ra Pond liền chạy lại hỏi: \”Bác sĩ tình hình em ấy sao rồi?\”

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Anh có thể yên tâm\”

\”Tôi có thể vào thăm em ấy không?\”

Bác sĩ tiếp tục nói: “Bây giờ anh chưa thể vào được. Nhưng chúng tôi ghi nhận sóng não của cậu ấy có dấu hiệu thay đổi trong quá trình co giật. Có một nhịp điện não lạ. Có thể cậu ấy đang chống lại tình trạng hôn mê.”

“Tạm thời chưa thể kết luận nhưng nếu tình trạng này lặp lại hoặc tiến triển thì cậu ấy có khả năng tỉnh lại. Dù chỉ là một tia hy vọng rất mong manh” – nói rồi bác sĩ rời đi

Trong khoảnh khắc đó thế giới như dừng lại. Đôi mắt anh đỏ hoe nhưng lại ánh lên tia sáng rực rỡ, anh nhìn vào cánh cửa đang đóng kín, trong lòng tràn đầy hy vọng

\”Em đang chiến đấu đúng không, Phuwin…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.