Mắc Xích – Pondphuwin, Joongdunk – Chap 13: Rối loạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 3 tháng trước

Mắc Xích – Pondphuwin, Joongdunk - Chap 13: Rối loạn

Bangkok về đêm, hôm nay bầu trời không trăng không sao. Gió rít qua những con hẻm hẹp ở rìa phía bắc thành phố như mang theo hơi thở lạnh lẽo của một nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Joong bước ra khỏi chiếc xe môtô, mắt đảo nhanh qua một khu nhà xưởng cũ kỹ từ thời công nghiệp hoá đầu thập niên 70. Rỉ sét phủ đầy những cánh cổng thép, tường bê tông nứt nẻ do bị thời gian ăn mòn. Nơi đây không một bóng người, không một tiếng động, ngoại trừ tiếng bước chân hắn đang vang vọng giữa đêm khuya.

Hắn tiến tới cánh cửa sắt đã bạc màu, gõ ba nhịp rồi dừng lại sau đó gõ thêm một nhịp cuối cùng. Một tiếng \”cạch\” vang lên. Cánh cửa chậm rãi mỡ ra, một hành lang hẹp chỉ đủ một người đi lọt, ánh đèn chập chờn, mờ ảo hắt ra từ phía bên trong.
Hắn không ngần ngại bước vào, từng bước chân vang vọng trong không gian ẩm thấp, trên tường là những vết m. áu loang lỗ, có chỗ m. áu đã khô sẫm lại thành màu nâu đen, có chỗ m. áu vẫn còn chảy thành vệt dài.

Đi tới cuối đường, có một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng đen dài phủ kín cơ thể. Hắn đi tới để người đàn ông đó kiểm tra, sau khi thấy hắn không mang theo vũ khí thì người đàn ông đó để hắn đi vào trong.
Joong dừng lại trước mặt một ông già, ông ta ngồi trên chiếc ghế da đen, lưng tựa thẳng, ông ta mặc bộ vest màu than chì tương phản với vệt máu khô còn loang lổ trên đôi găng tay da chưa kịp tháo. Khuôn mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt sâu thẳm đầy sát khí khiến người đối diện cảm thấy như bị lột trần cả suy nghĩ.
Ông ta nói, giọng trầm thấp: \”Tiến độ tới đâu rồi?\”

\”Đã tiếp cận thành công mục tiêu. Hiện tại vẫn chưa có gì bất thường\” – Joong đáp, giọng nói điềm tĩnh, rõ ràng

Nghe vậy, ông ta lấy từ trong áo ra một khẩu súng lục rồi ném khẩu súng về phía Joong

“Sau khi tìm được tài liệu thì g. iết nó. Không được để lại dấu vết.”

Hắn bắt lấy khẩu súng, ánh mắt không dao động.

“Tên đó không đơn giản. Nhưng với mày chắc không là vấn đề” – ông ta nhìn hắn rồi lấy ly rượu lên uống một ngụm

Hắn im lặng trong vài giây, rồi gật nhẹ đầu sau đó xoay người rời đi, bóng lưng dần khuất trong dãy hành lang như nuốt chửng cả bóng tối theo sau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.