Sáng hôm sau – 08:00 AM – Tầng 39, Tòa nhà TSY, văn phòng Tổng Giám đốc
Ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn, phủ lên chiếc bàn làm việc gọn gàng của vị giám đốc trẻ tuổi. Phuwin mặc bộ vest màu xám đậm, đang ngồi đọc tài liệu, tay cầm cốc cà phê đen vẫn còn nghi ngút khói.
“Dunk\” – cậu gọi nhưng không có tiếng đáp lại.
Cậu nhíu mày, ánh mắt liếc sang Dunk đang đứng gần đó, tay cầm tập hồ sơ trong nhưng đôi mắt Dunk trầm tư, lạc trong dòng suy nghĩ riêng
“Dunk” – Giọng cậu cao hơn một chút
Vẫn không động tĩnh. Đến lần thứ ba, Phuwin gắt nhẹ: \”Dunk\”
Tiếng gọi lớn của cậu kéo anh trở lại hiện thực. Anh xoay người cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ vài việc”
“Lịch trình hôm nay thế nào?” – cậu hỏi, giọng đã dịu xuống.
Dunk nhìn vào điện thoại rồi đáp: \”10 giờ họp nội bộ với phòng phát triển. 13 giờ tiếp đối tác D&R, 15 giờ có hẹn tại trụ sở chi nhánh phía Bắc để ký hợp đồng mở rộng.”
“Được. Chuẩn bị tài liệu cho buổi họp đi”
Dunk gật đầu, không hỏi thêm. Sau khi anh này là rời khỏi phòng, gương mặt cậu không thay đổi, nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó khó đoán. Bàn tay xoay nhẹ chiếc bút trên tay. Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh của Pond.
Buổi chiều – 17:00 PM
Sau khi hoàn thành công việc. Phuwin nới lỏng cà vạt, khẽ day trán: \”Nay anh về trước đi tôi còn có việc\”
Dunk gật đầu, thu dọn tài liệu rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, cậu nhìn vào điện thoại, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Rồi cậu lấy áo khoác, đi xuống bãi xe.
17:50 PM – tại bar Voxter
Cậu bước vào quán tiếng nhạc trầm thấp và ánh đèn mờ ảo bao trùm không gian sang trọng của bar Voxter. Mùi rượu nhẹ và hương tinh dầu vương vấn trong không gian. Ánh mắt cậu quét một lượt rồi dừng lại ở quầy tiếp tân.
\”Tôi muốn book Pond\” – cậu nói với nhân viên phục vụ
Người phục vụ kiểm tra nhanh trên máy: “Xin lỗi cậu, hôm nay Pond đã kín lịch rồi ạ”
Cậu nhíu mày. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, một cơn nhói nhẹ len lỏi trong lồng ngực, chẳng rõ vì lý do gì, cậu xiết chặt tay trong vô thức
“Tôi muốn gặp quản lý”
Người phục vụ đi vào trong. Chỉ vài phút sau có một người đàn ông lịch thiệp bước ra. Nhận ra người tới là Phuwin, ông ta liền mỉm cười niềm nở: “Xin chào cậu Phuwin! Tôi nghe nói hôm nay cậu muốn book Pond đúng không\”
Cậu chỉ gật đầu không đáp. Quản lý thấy vậy liền nói: \”Được rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Pond đang nghỉ ngơi thì quản lý đến báo. Vừa nghe tên người book, anh hơi nhướng mày rồi nhanh chóng thay đồ. Khi anh bước ra, thấy cậu đang ngồi ở một góc ánh mắt anh khẽ dao động nhưng ngay sau đó liền muốn trêu chọc cậu
“Hôm nay ngài tìm tôi sớm vậy? Nhớ tôi rồi à?” – Anh cười nửa miệng
Cậu liếc nhìn, không đáp. Pond hơi bất ngờ vì cậu không phản ứng như mọi khi, nhưng nét mặt ấy lại khiến anh muốn trêu thêm – \”Hay ngài muốn giải tỏa\” – anh nói giọng trêu ghẹo
Cậu vẫn im lặng, liếc anh một cái rồi nói: “Vào phòng đi”
Cả hai đi tới phòng riêng, không gian kín đáo, ánh đèn mờ dịu. Pond rót nước cho cả hai rồi ngồi xuống đối diện cậu. Cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào anh: “Anh mau nói cho tôi biết hôm qua đã xảy ra những chuyện gì?”
Anh nhìn cậu, hơi chột dạ rồi nói: \”Hôm qua em chỉ say rượu thôi không có gì nghiêm trọng cả”
“Không có gì nghiêm trọng? Vậy vết răng sau cổ tôi là sao?” – giọng cậu hơi mất bình tĩnh
Ánh mắt anh thoáng dao động nhưng anh nhanh chóng mỉm cười, cố giấu đi sự bối rối: “Em không nhớ gì thật à?”
“Tôi chỉ nhớ tôi kéo ai đó lại gần. Sau đó là cảm thấy nóng rát sau cổ. Còn lại tôi không nhớ\”
Anh im lặng vài giây rồi nhìn vào cổ cậu, nói: \”Đó chỉ là vết đỏ thôi cũng không hẳn là vết răng chắc do lúc say em vô tình cào lên thôi\”
Phuwin nheo mắt, dường như không hoàn toàn tin. Nhưng cũng không hỏi thêm rồi cậu đứng dậy: “Tôi về trước.”
\”Hôm nay không ở lại với tôi sao?\” – anh trêu cậu
\”Không hôm nay tôi còn có việc\” – cậu vẫy tay chào rồi đi ra về.
Anh mắt trầm xuống khi nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi phòng.