Lần đầu nhát ma gặp trúng con nhà thầy cúng.
×××
Tôi là một cô ma chết đã lâu, bố mẹ người thân đều đã đầu thai hết. Trong gia phả chỉ còn mỗi mình tôi vẫn ăn chơi đàn đúm ở dưới âm phủ. Đến độ mấy bé mới xuống hay mấy bác lâu năm đều biết đến thanh danh của tôi.
Chết lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn bắt đầu cuộc sống mới, làm ma thực sự thích lắm. Cứ lượn lờ bay qua bay lại, chán chán thì lên dương thế thăm con cháu. Rảnh rỗi thì tôi sẽ đi tâm sự và cho các bé mới xuống một vài lời khuyên. Đã thế còn không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền, sinh lão bệnh tử. Cuộc sống viên mãn như thế sung sướng biết bao nhiêu.
Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày phải rời xa nơi này. Còn từng nghĩ rằng nếu tôi không chủ động rời đi thì sẽ chẳng ai làm gì được. Tôi đã từng tự tin như thế cho đến ngày nhận hung tin, một tin như sét đánh ngang tai.
Diêm vương tám múi nói với tôi rằng âm phủ đang thực hiện chính sách dân số vì số lượng ma không chịu đầu thai ngày càng đông. Nơi này đang phải đối mặt với nguy cơ bùng nổ dân số, không có đủ đất để sống nữa, họ sợ nhiều điều tồi tệ sẽ diễn ra. Do đó, những con ma phải chạy đủ KPI mới được quyền ở lại đây, những con không chạy đủ sẽ bắt buộc đi đầu thai chuyển kiếp.
Diêm vương ngực bự lại nói, nếu như tôi không dọa cho đủ năm mươi người mỗi tháng, tôi sẽ phải rời đi. Những điều trên không khác gì một tin báo tử cho tôi cả, dù rằng tôi đã chết một lần.
Số tuổi của tôi ở dưới âm phủ cũng thuộc hàng cao đó, nhưng tôi không có năng lực gì đặc biệt. Tôi chết một cách bình thản, chết trong vòng tay ấm áp của gia đình mà không có đến một tâm nguyện chưa thực hiện. Vậy nên cho dù có chết trẻ, tôi vẫn là một con ma vui tươi yêu cuộc sống. Không như những con ma tội nghiệp khác, chết khi trong lòng có nhiều điều vướng bận, chết trong khi lòng ôm nhiều nỗi hận thù. Chúng càng hận, năng lực chúng càng mạnh. Hiển nhiên, tôi không ghét hay thù ai sẽ cực kỳ yếu.
Số phận nghiệt ngã là thế, nhưng tôi vẫn tự tin. Tôi yêu đời, tôi tích cực, vận may sẽ đến với tôi sớm thôi. Lúc biết mình bị bệnh không sống được bao lâu, tôi vẫn tung tăng nhảy nhót, vui đùa hát ca khắp chốn. Kết quả là sống lâu hơn so với thời gian bác sĩ dự định hẳn một ngày.
Tôi đã đi hỏi thăm kinh nghiệm hù dọa người khác từ những bà quỷ tôi thân. Ban đầu chúng nó cũng là ma, nhưng vì trả thù nhiều kẻ còn sống mà trở thành ngạ quỷ như bây giờ. Chúng rất tốt bụng, biết tôi chưa hại ai bao giờ nên đã lập hẳn cho tôi một giáo án nhát ma người khác. Theo đó, tôi nên ưu tiên nhát những kẻ làm việc đêm muộn, khi đầu óc đã không còn tỉnh táo thì sẽ dễ dàng hơn.
Nạn nhân đầu tiên của tôi được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Vì là lần đầu hại người nên còn lóng ngóng, tôi bay vòng quanh thành phố gần quê nhà mình. Đây là lần đầu tiên bay đến một nơi xa như vậy nên cũng không quá rõ đường lộ. Nhìn thấy một tòa nhà vẫn còn sáng đèn ở tầng cao nhất, tôi quyết định tấp vào. Chọn nhanh làm lẹ cho kịp hạn.