Men theo thân cây leo lên trên, leo thẳng tới nơi gần ngọn Ngụy Vô Tiện mới dừng lại: \”Ừm, không khác mấy, chính là chỗ này.\”
Hắn vùi mặt vào trong đám cành lá xum xuê, một lúc lâu sau mới nhìn xuống phía dưới. Giọng nói cất cao, tựa như mang theo tiếng cười: \”Lúc ấy cảm thấy cao đến phát hãi, giờ nhìn lại, thật ra thì cũng chẳng cao là bao.\”
Lúc nhìn xuống dưới, ánh mắt Ngụy Vô Tiện có hơi mơ hồ.
Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Toàn thân y vẫn một màu trắng. Không thắp đèn. Thế nhưng ánh trăng chiếu rọi lên trên người y, lại khiến toàn thân y như toả sáng rạng rỡ.
Y hơi ngước đầu, vẻ mặt chuyên chú nhìn lên ngọn rồi đi vài bước đến dưới tàng cây, trong một thoáng như thế, y dường như muốn duỗi hai tay ra.
Giữa lúc ấy, Ngụy Vô Tiện chợt có xung động hết sức mãnh liệt. Hắn muốn giống như năm đó, ngã xuống dưới.
Trong lòng hắn có một tiếng nói: \”Nếu như y đỡ được mình, mình sẽ…\”
Lúc nghĩ đến hai chữ \”mình sẽ\”, hắn liền buông tay.
Thấy hắn ngã khỏi cây mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào, hai mắt Lam Vong Cơ lập tức mở to, một bước dài lao về phía trước, Ngụy Vô Tiện xoay người giữa không trung, \”Ây da ha ha\” – và được y đúng lúc đỡ được, hoặc nên nói, là nhào hẳn vào lòng.
Dáng người Lam Vong Cơ thon gầy, nhìn thì thấy là một công tử văn nhã, nhưng sức lực lại chẳng thể khinh thường, lực cánh tay không những kinh người, mà lực trụ lại càng vững vàng. Nhưng đây dù gì cũng là một nam tử trưởng thành nhảy từ trên cây xuống, vậy nên mặc dù y đỡ được Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn có hơi lảo đảo chút, lùi lại một bước. Cơ mà lập tức đứng vững lại ngay, còn khẽ thở phào một hơi. Đang định đẩy Ngụy Vô Tiện ra, lại phát hiện có đẩy thế nào cũng không đi.
Hai tay Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ y, khiến y chẳng thể động đậy. Bởi vì thế, y cũng không thấy được mặt của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn thấy mặt y, nhưng không cần phải nhìn, nhắm mắt lại, vào lúc hít thở, trong mũi đều là mùi đàn hương trong trẻo lành lạnh trên người Lam Vong Cơ.
Hắn khàn giọng nói: \”Cảm ơn.\”
Hắn không hề sợ té, bởi những năm qua, hắn cũng đã từng té ngã rất nhiều lần rồi. Thế nhưng ngã xuống đất, dẫu sao cũng vẫn đau.
Nếu như có ai đó đỡ lấy hắn, vậy thì không thể tốt hơn.
Nghe hắn nói cảm ơn, cơ thể Lam Vong Cơ dường như cứng đơ. Bàn tay vốn định đặt lên lưng Ngụy Vô Tiện đứng khựng lại, và rồi rụt trở về.
Lặng thinh chốc lát, Lam Vong Cơ nói: \”Không cần.\”
Ôm một hồi, Ngụy Vô Tiện tách khỏi y, đứng thẳng lên lại là một hảo hán, cứ như thoáng cái quên hết sạch, nói cứ như một người chẳng có sao: \”Trở về thôi!\”
Lam Vong Cơ hỏi: \”Không xem nữa?\”
Ngụy Vô Tiện đáp: \”Xem! Cơ mà ra ngoài tiếp cũng không có gì đẹp, đi về trước nữa chính là một khu đất hoang, mấy ngày nay chúng ta nhìn đủ rồi. Về Liên Hoa Ổ thôi, ta dẫn ngươi đi xem nơi cuối cùng.\”
Hai người vòng trở lại bến tàu, vào cổng Liên Hoa Ổ lần nữa, rồi băng qua giáo trường.
Lúc đi ngang qua một tiểu lâu hoa lệ, Ngụy Vô Tiện ngừng chân đứng lại, nhìn thêm vài lần, vẻ mặt khác thường.
Lam Vong Cơ nói: \”Sao vậy.\”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đáp: \”Không sao hết. Căn phòng trước kia ta ở nằm ngay đây… Quả nhiên đã bị huỷ rồi, những căn này toàn là mới xây.\”
Bọn họ vòng qua lầu gác mái hiên trùng trùng điệp điệp, đi tới trước một căn điện thờ hình bát giác màu đen nằm ở nơi yên tĩnh nhất sâu trong Liên Hoa Ổ.
Như là sợ quấy rầy đến ai đó, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Phía trước điện thờ xếp đặt gọn gàng từng hàng từng hàng linh vị.
Từ đường của Vân Mộng Giang thị.
Hắn tìm một chiếc đệm cói rồi quỳ xuống, lấy ba nén nhang trong bàn thờ, đặt trên cây nến mồi lửa, sau khi nhen xong, cắm vào trong đỉnh đồng trước linh vị.
Sau đó, hắn hướng về phía hai linh vị trong số đó quỳ lạy sáu lần, bấy giờ mới ngồi dậy, nói với Lam Vong Cơ: \”Trước đây ta là khách quen nơi này, cách năm ba bữa lại tới.\”