99: Hận sinh (nhị)
Lam Vong Cơ ngoảnh đầu lại nhìn hắn, hỏi: \”Bình thường?\”
Giọng y nghe như bình tĩnh, lại hỏi thêm câu nữa: \”Đừng để trong lòng?\”
Ngụy Vô Tiện không rảnh đi đoán dò ý trong lời y nói, chỉ cảm thấy nhất định phải xin lỗi sửa sai ngay lập tức, đúng lúc ấy, cô chủ lại chạy bình bịch lên lầu, gõ cửa phòng cốc cốc, hỏi: \”Hai vị công tử, hai vị công tử! Đã ngủ rồi à?\”
Bấy giờ Lam Vong Cơ mới dời tầm mắt, thắt nút vạt áo ngoài. Ngụy Vô Tiện vội mang nốt chiếc giày còn lại, đáp: \”Chưa ngủ! À không phải, ngủ rồi ngủ rồi, đợi chút ta mặc đồ xong sẽ dậy. Sao vậy?\”
Đến khi Lam Vong Cơ đã mặc đồ xong xuôi, có thể gặp người khác rồi, hắn mới đi ra mở cửa. Cô chủ đứng trên hành lang, cười xoà: \”Đã trễ thế này rồi còn quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ngại quá, xin chớ trách. Chỉ vì ta hết cách rồi, mới nãy nữ đầu bếp lầu dưới nói có nước rỉ xuống phòng cổ, sợ là chảy từ chỗ các ngươi, nên ta mới lên xem thử…\” Nàng thò đầu vào phòng, lập tức giật nảy: \”Này này này, sao lại thế này!\”
Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm, nói: \”Ta mới là người nên thấy ngại ấy, xin lỗi cô chủ. Tối nay uống rượu nhiều quá nên say mèm ra, muốn đi tắm rồi cao hứng quá vỗ thùng gỗ mấy cái, làm nát tươm luôn. Thật là có lỗi, ta sẽ đền.\”
Nói xong hắn mới chợt nghĩ tới, hắn mà đền được khỉ gì. Cả đoạn đường họ đi, tất cả chi phí đều do một mình Lam Vong Cơ phụ trách, kết quả người trả tiền còn chả phải Lam Vong Cơ hay sao.
Cô chủ ngoài miệng nói \”không sao hết không sao hết, dễ bàn dễ bàn\”, nhưng trên mặt lại là vẻ hết sức đau lòng, đi vào phòng rồi nói: \”Vậy sao nước lại rỉ xuống dưới được… Sao trong phòng ngay cả một nơi đặt chân cũng không có thế này…\” Nàng khom lưng nhặt mấy cái đệm lên, lại giật mình tiếp: \”Này này này, sao ở đây lại có cái lỗ!\”
Chính là cái lỗ do Lam Vong Cơ dùng Tị Trần chọc thủng.
Ngụy Vô Tiện xuyên tay vào trong mái tóc hơi tán loạn, nói: \”Ài, cũng do ta không tốt, ban nãy ném kiếm chơi, nên…\”
Còn chưa nói hết, Lam Vong Cơ đã nhặt túi tiền nằm dưới đất lên, thả một thỏi bạc lên trên bàn.
Cô chủ ôm ngực, cuối cùng không dằn được mà quở trách vài câu: \”Công tử à, không phải là ta nói gì ngươi đâu, mấy thứ nguy hiểm như kiếm đó, sao lại có thể ném chơi thế chứ, chọc lỗ trên chiếu với sàn nhà cũng chẳng sao cả, nhưng lỡ làm người khác bị thương thì sao bây giờ.\”
Ngụy Vô Tiện: \”Đúng đúng đúng, cô chủ nói chí phải.\”
Cô chủ cầm bạc, nói: \”Cứ vậy đi. Cũng đã muộn rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đổi phòng khác cho các ngươi, nữ đầu bếp cũng đổi sang chỗ khác ngủ, sáng mai hẵng sửa.\”
Ngụy Vô Tiện: \”Tốt, cám ơn. À khoan đã, ờ thì, làm phiền cho thuê hai gian.\”
Cô chủ ngạc nhiên: \”Sao lại thuê hai gian?\”
Ngụy Vô Tiện không dám nhìn Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói: \”… Ta uống nhiều rượu quá sẽ say, ngài cũng thấy rồi đó, vừa đập đồ vừa vọc kiếm, sợ làm người khác bị thương.\”