Ma Đạo Tổ Sư [Hoàn, Edit, H] – 94: Ngụ mị (ngũ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

Ma Đạo Tổ Sư [Hoàn, Edit, H] - 94: Ngụ mị (ngũ)

94: Ngụ mị (ngũ)

Ngụy Vô Tiện nói: \”Mạnh mẫu tam thiên.\”
*Tích ba lần di chuyển (nhà) của mẹ Mạnh (mẹ của Mạnh Tử ý, gg để đọc chi tiết hen ~).

Mạnh Thi đây là muốn noi theo điển tích xưa. Thế nhưng, con của kỹ nữ mà lại ở nơi của dân có học, đương nhiên là không hề hợp nhau, bị người khinh khi nhục mạ. Dời đến nơi đó cũng không có ích gì.

Mạnh Thi ngờ ngợ con mình chắc chắn đã bị ức hiếp, nhưng gặng hỏi nhiều lần, con trai cũng không chịu mở miệng nói rốt cuộc là bị ức hiếp ra sao, chỉ đành thở dài từ bỏ, để nó tiếp tục ở lại Tư Thi Hiên, ngày ngày vừa quét dọn với chạy việc vặt ở lầu một, vừa tiếp tục cố gắng học tập.

Vậy mà, chẳng những người ngoài nhìn bọn họ ngứa mắt, mà ngay cả người bên trong kỹ phường cũng vậy. Mạnh Thi cố chấp sinh con khi đã hơn hai mươi, đối với một nữ nhân chốn trăng hoa mà nói thì đã là lớn tuổi, sinh con xong khí sắc lẫn cơ thể đều bị tổn thương, đến khi Mạnh Dao lớn chừng mười mấy thì nhan sắc lại càng tàn tạ hơn, không còn phong thái năm xưa nữa, miễn cưỡng sống dựa vào chút danh tiếng \”tài nữ\” trước đây, chỉ có một số ít người xuất phát từ lòng hiếu kỳ chịu nể mặt thôi.

Trong chốn trăng hoa, nữ nhân giống như Mạnh Thi là loại phiền phức nhất. Từng đọc vài cuốn sách, biết dăm ba đoạn văn, có tài tại thân, thế nhưng tài ấy có một chút mà thôi, đó chẳng qua chỉ là mánh lới để hút khách làng chơi, chẳng đủ chống cho nàng một đường khác để kiếm sống. Người chạm vào sách luôn như vậy – có một vẻ thanh cao khó hiểu, chung quy không cam lòng buông bỏ chút mong muốn kia, không cam lòng đắm chìm vào như thế, nhưng tờ khế bán thân lại bị nắm chặt trong tay người khác, không khỏi hết sức chán nản, lòng đầy đau khổ.

Chính vì cái vẻ thanh cao này, dẫn đến việc những nữ nhân khác trong kỹ phường ghét bỏ nàng, dù trước mặt hay sau lưng cũng không có lời nào tốt lành. Cùng một lý lẽ, khách đến nơi này thường là ngắm thiếu nữ mười mấy tuổi non nớt rụt rè đoan trang, cho dù có là ham cái mới mẻ, nhưng muốn bọn họ tiêu tiền để ngắm một ả đàn bà dung nhan tiều tụy ưa làm ra vẻ, vậy thì thật sự không sướng tí nào. Giá trị bản thân và cả sự rực rỡ của năm xưa đã sớm không còn, ấy vậy mà lại vẫn không nhận rõ tình cảnh của mình, dẫn đến kết quả và đánh giá như thế.

Có một ngày, không biết Mạnh Thi đã cự tuyệt yêu cầu gì của một gã khách làng chơi, chọc cho gã giận điên lên. Mạnh Dao đang bê một đĩa trái cây ở đại sảnh lầu một, đột nhiên nghe có tiếng chén đĩa vỡ trên lầu hai, rồi một chiếc đàn ngọc quay tròn bay ra rớt xuống ngay giữa sảnh, vang lên một tiếng thật lớn, vỡ tan nát, doạ mấy người đang uống rượu mua vui bên bàn sợ đến độ chửi ầm lên.

Mạnh Dao nhận ra đây là đàn của mẹ mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một gã cao to túm tóc mẹ mình đi ra khỏi phòng, vội vàng xông lên lầu. Mạnh Thi ôm đầu, cố sức kéo áo lên vai, thấy con trai chạy tới, vội nói: \”Mẹ đã bảo con không được lên lầu rồi mà, đi xuống, còn không đi xuống!\”

Mạnh Dao đi tới cạy tay tên khách làng chơi kia ra, bị gã đạp một phát vào bụng, té lăn xuống lầu, gây ra một loạt tiếng kêu kinh hãi. Mạnh Thi gào \”A!\” Một tiếng, lập tức bị gã khách kia túm tóc kéo lại, lôi thẳng xuống lầu, lột quần áo, ném ra đường cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.