93: Ngụ mị (tứ)
Trước kia trong đại sảnh lầu một của nhà trọ này vẫn còn một vị khách, nay đến người cũng chẳng có. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bước vào, chọn bàn rồi ngồi xuống, hồi lâu sau cũng vẫn không có ai đến tiếp đón. Ngụy Vô Tiện không thể không dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, kêu: \”Làm phiền!\”
Lúc bấy giờ tiểu nhị mới chầm chậm bước sang đây. Có lẽ đã quen với cái sự uể oải chán chường trong một thời gian dài, nên có mối làm ăn tới cũng chẳng xốc tinh thần lên nổi. Ngụy Vô Tiện quay về phía thực đơn treo trên tường chọn vài món, y thì vẫn cứ độc một vẻ xa cách khó gần. Lam Vong Cơ cầm chén trà lên nhìn thoáng qua, đáy chén còn chẳng sạch bằng nhà trọ nhỏ kia, thế rồi lại lặng lẽ đặt xuống, không hề đụng vào bất cứ vật gì trên bàn nữa.
Chọn món xong, Ngụy Vô Tiện hỏi: \”Xin hỏi lầu hai của các ngươi dùng để làm gì vậy?\”
Tiểu nhị cụp mắt đáp: \”Ngoài cửa có ghi. Lầu một là rượu và thức ăn, lầu hai là nghỉ trọ. Ngươi không biết chữ?\”
Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói: \”Ngươi nói đúng rồi, ta không biết chữ thật. Vậy sao lại khoá đi?\”
Tiểu nhị bực bội: \”Thích thì ở không thích thì thôi, hỏi lắm thế làm gì.\”
Lam Vong Cơ nói: \”Ở.\”
Y vừa mở miệng, tiểu nhị kia hệt như nuốt phải cục nước đá, lập tức run bắn lên.
Lam Vong Cơ lại dằn một thỏi bạc lên bàn, lạnh lùng nói: \”Cần một gian.\”
Ngụy Vô Tiện vội nói: \”Đừng nha, bọn ta không ở. Lấy về lấy về!\”
Hắn vừa nói vừa đè thỏi bạc kia xuống, lại bất cẩn đè phải tay Lam Vong Cơ, hai người đồng thời rụt tay lại. Lam Vong Cơ rũ tay xuống, để tay áo giấu kín ngón đi, Ngụy Vô Tiện thấy thế tim như lọt tỏm xuống, bạc kia rơi xuống đất, tiểu nhị lập tức nhặt lên, nói: \”Phòng đã đặt rồi không thể rút!\”
Gã thu tiền, lên lầu mở khóa rồi đi quét dọn hành lang với phòng ở. Ngụy Vô Tiện điều chỉnh lại biểu cảm, nói cứ như không có chuyện gì: \”Cần gì phải vậy?\”
Lam Vong Cơ: \”Lát nữa cũng phải đi lên.\”
Ngụy Vô Tiện: \”Lên là phải lên. Nhưng chúng ta có thể vào bằng lối cửa sổ, chứ không nhất định phải vào từ cánh cửa này. Tiết kiệm bớt xài lại đi, không phải tiền của ta nhưng ta lại tiếc thay ngươi đó.\”
Đúng lúc này đồ ăn đã gọi cũng được đưa tới. Bởi vì khách chỉ có hai người bọn họ, nên mới nhanh được như thế. Ngụy Vô Tiện gắp một món trên bàn lên, ngửi ngửi, vậy mà lại ngửi thấy mùi thịt cháy khét khiến người ta buồn nôn thật. Hắn cười, nói với Lam Vong Cơ: \”Cuối cùng cũng coi như hiểu. Ban đầu là quấy rối, phòng không thể ở, món không thể ngửi, lại thêm tiểu nhị thì cứ như ăn phải pháo. Làm ăn như vậy mà tốt được mới là lạ. Ngươi thấy sao?\”
Nói tới chính sự, hai người lập tức trở nên tự nhiên. Lam Vong Cơ nói: \”Cháy lớn.\”
Ngụy Vô Tiện: \”Và?\”
Lam Vong Cơ: \”Nơi trăng hoa.\”
Theo như lời cô chủ kia nói, dị tượng mà cả nhà ông chủ bán quần áo trải qua là khắp các phòng đều trông thấy có người trần truồng ôm lấy nhau, mà nơi nào thì sẽ như vậy? Nơi trăng hoa. Sau thì tối đến người vào ở trọ sẽ bị ác mộng, mộng thấy phòng bị cháy và xác cháy đang quằn quại, chứng minh nơi đây đã từng xảy ra một trận cháy lớn, có không ít người bị chết.