Ma Đạo Tổ Sư [Hoàn, Edit, H] – 92: Ngụ mị (tam) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

Ma Đạo Tổ Sư [Hoàn, Edit, H] - 92: Ngụ mị (tam)

92: Ngụ mị (tam)

Thấy hắn có vẻ rất hứng thú, cô chủ nọ đẩy hai chén trà về phía bọn họ rồi nói: \”Nhà kia ấy à. Không phải ban nãy ta nói rồi sao? Đã sang tiệm ba lần rồi.\”

Ngụy Vô Tiện: \”Đúng vậy, một nhà mở tiệm trang sức, một nhà bán quần áo, còn lại chính là nhà trọ kia. Lần này lâu hơn được vài năm nhỉ?\”

Cô chủ ngồi xuống, đáp: \”Ngài nhớ rõ thật. Đã đổi ba nhà, đương nhiên là có lâu hơn rồi. Thôi thì bắt đầu nói từ nhà mở tiệm trang sức kia đi!\”

\”Ta đến nơi này từ tám năm trước, đúng lúc bắt gặp chủ tiệm kia thu dọn đồ đạc rời đi, bán lại tiệm. Lúc ấy ta và phu quân vừa mới tới, định mở một cửa tiệm nhỏ, còn tới đó bắt chuyện nữa chứ, nguy hiểm ơi là nguy hiểm, suýt chút nữa, thật sự là suýt chút nữa thì đã mua cửa tiệm kia rồi, cũng đã hỏi giá tiền luôn rồi ấy chứ! Cũng may mà ta có mắt nhìn, một nơi lớn thế kia thì sao mà rẻ cho được? Ông chủ tiệm trang sức lại che che giấu giấu không chịu hé lời, rồi việc cũng chẳng thành, lúc bọn ta mua nơi này, thì có một người khác mua tiệm của ông ta rồi sửa lại thành tiệm bán quần áo. Phải nói là làm gì có chuyện bánh từ trên trời rớt xuống chứ, kết quả, đúng là có chuyện thật!\”

Mu bàn tay phải của cô vỗ cái chát vào lòng bàn tay trái: \”Nhị vị nói coi, sao lại có thể làm ăn kiểu đó chứ? Hại người quá mà! Tiệm ấy sửa hơn cả tháng mới xong xuôi, lầu một lầu hai bán quần áo, lầu ba là nơi cả nhà già lẫn trẻ ở. Ông chủ có một đôi trai gái, mới vừa dọn vào, ngay đêm đầu tiên cậu con trai của bọn họ đã gào thét kêu quỷ này quỷ nọ rồi nhảy dựng lên hù cả nhà giật mình. Cậu ta lao từ trên lầu ba xuống dưới, nói là cậu ta trông thấy thứ kỳ quái trong phòng.\”

Lam Vong Cơ: \”Thứ gì.\”

Cô chủ ra vẻ ngượng ngùng, nói: \”… Cậu ta nói, thấy hai bóng người trần truồng trắng bóc ôm cứng lấy nhau, lăn lộn trên giường của cậu ta. Sợ là thứ hồ yêu nào đấy dụ dỗ người, muốn hút dương khí của cậu ta!\”

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: \”Đối với Lam Trạm mà nói, đây quả thật là \”thứ kỳ quái\”.\” Hắn cười nói: \”Này cũng kỳ thật. Nếu là hồ yêu, cởi sạch trơn thì đúng đó, nhưng có hai lại thành ra dư thừa rồi. Chính tụi nó lo ôm nhau rồi, còn hút dương khí người khác thế nào nữa?\”

Cô chủ cười ha ha: \”Bởi lẽ, nói ra lại xấu hổ… Dù sao thì cậu con trai kia thà chết cũng cứ nhất định không chịu ở cái phòng trên lầu ba ấy. Hồi đầu cha cậu ta còn quở trách, nhưng ở lâu thêm vài ngày, bọn họ bắt đầu nhận ra, không chỉ riêng gì một phòng, mà trong rất nhiều gian tại lầu hai và ba, cũng đều thấy những thứ bẩn thỉu kia! Vừa vào phòng là thấy ngay hai người trên giường, ôm rịt vào nhau làm… Làm trò… Lắm lúc không chỉ có mỗi hai thôi đâu. Nếu phòng không có giường thì cũng sẽ tự dưng lòi ra một cái một cách quái lạ. Đóng cửa rồi mở ra nhìn lần nữa, lại chẳng thấy đâu cả. Phòng lớn thế kia, nhưng tối đến nguyên cả gia đình vậy mà lại không tìm được nơi nào có thể an tâm ngủ!\”

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hỏi: \”Vậy hai người ôm nhau kia, lần nào cũng là hai người giống nhau à? Hay là khác?\”

Cô chủ nói: \”Hừm, này không nghe nói, theo ta thấy thì chính bọn họ cũng chẳng biết nữa kìa. Thấy thứ kia thì đã sợ đến hồn phi phách tán rồi, nào còn ai để ý nhớ coi mỗi lần có phải đều cùng một người hay không? Chỉ có lầu một là vẫn chưa xuất hiện những thứ đó, thế nên tối đến bọn họ liền ngủ ở lầu một. Nhưng sau này không chỉ riêng buổi tối, mà cả ban ngày cũng bắt đầu náo loạn. Khách vào tiệm quần áo đều nghe thấy tiếng động lạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.