89: Đan tâm (thập nhất)
Bối rối một lúc, Giang Trừng mới quát lên: \”Ngươi nói bậy bạ gì đó?!\”
Ôn Ninh nhìn như bình tĩnh nói: \”Ta không hề nói bậy.\”
Giang Trừng: \”Ngươi câm miệng cho ta! Kim Đan… Kim Đan của ta là…\”
Ôn Ninh nói: \”Là Bão Sơn tán nhân đã chữa trị cho ngươi.\”
Giang Trừng hỏi: \”Làm sao ngươi biết? Ngay cả việc này hắn cũng nói với ngươi?\”
Ôn Ninh đáp: \”Không có. Ngụy công tử chưa từng nói câu nào với bất cứ ai. Là ta tận mắt nhìn thấy.\”
Trong mắt Giang Trừng hằn tơ máu, cười nói: \”Nói láo! Làm sao, làm sao mà ngươi có thể ở đó! Lúc ấy chỉ có một mình ta lên núi, ngươi căn bản không hề đi theo ta!\”
Ôn Ninh nói: \”Ta không hề đi theo ngươi. Ta đã ở trên núi ngay từ đầu rồi.\”
Trán Giang Trừng nổi gân xanh: \”… Nói láo!\”
Ôn Ninh nói: \”Ngươi nghe, nghe thử xem ta có nói láo hay không! Lúc lên núi, trên mắt ngươi có bịt một miếng vải đen, tay thì cầm một cành cây dài, lúc sắp lên tới đỉnh núi có đi qua một khu rừng đá, tốn nửa canh giờ mới vòng qua được.\”
Cơ mặt Giang Trừng hơi giần giật, Ôn Ninh nói tiếp: \”Sau đó ngươi nghe thấy tiếng chuông, tiếng chuông khiến chim chóc một vùng sợ quá bay đi mất. Ngươi nắm cành cây thật chặt, như đang cầm kiếm vậy. Khi tiếng chuông ngừng lại, có một thanh kiếm đặt ngay tim ngươi, ngươi nghe thấy giọng nói của một cô gái, ra lệnh không cho phép ngươi đi tới.\”
Toàn thân Giang Trừng run lên, Ôn Ninh cất cao giọng: \”Ngươi lập tức dừng bước, nhìn có vẻ rất căng thẳng, còn có hơi kích động mơ hồ. Cô gái này đè giọng xuống rất thấp, hỏi ngươi là người phương nào, sao lại tìm tới nơi đây. Ngươi trả lời…\”
Giang Trừng gào lên: \”Câm miệng!\”
Ôn Ninh cũng gào lên: \”… Ngươi trả lời, ngươi là con của Tàng Sắc tán nhân – Ngụy Anh! Ngươi nói gia môn bị huỷ, nói Liên Hoa Ổ đại loạn, còn nói ngươi bị Hoá Đan thủ Ôn Trục Lưu hoà tan nội đan. Cô gái kia nhiều lần hỏi thăm chút chuyện về cha mẹ ngươi, đến khi ngươi trả lời câu cuối cùng, chợt ngửi thấy một mùi thơm…\”
Giang Trừng hận không thể che lỗ tai mình lại: \”Sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết?\”
Ôn Ninh nói: \”Không phải ta đã nói rồi sao? Ta ở ngay đó. Không chỉ riêng ta, mà Ngụy công tử cũng ở đó.\”
\”Không chỉ riêng ta với hắn, mà còn có tỷ tỷ của ta – Ôn Tình, cũng ở đó. Hoặc là nói, trên cả ngọn núi ấy, chỉ có ba người bọn ta đang chờ ngươi.\”
\”Giang tông chủ, ngươi cho rằng đó là nơi nào, nơi ẩn cư của Bão Sơn tán nhân? Chính Ngụy công tử hắn vốn cũng không biết tới phương nào để tìm một nơi như thế. Tàng Sắc tán nhân mẹ hắn căn bản chưa kịp tiết lộ cho hắn bất cứ tin tức gì của sư môn! Ngọn núi kia, chẳng qua chỉ là một ngọn núi hoang ở Di Lăng!\”
Giang Trừng khản giọng lặp đi lặp lại cùng một câu chữ, dường như muốn dùng những từ ngữ hung thần ác sát ấy che giấu sự túng quẫn của mình: \”Nói xằng nói bậy! Mẹ kiếp, đủ rồi! Vậy tại sao Kim Đan của ta lại được chữa trị?!\”